Chào Cụ, Cụ tới Sydney có lâu không? Cụ có muốn đi tham quan Sydney thì em mời a.
Dạ cụ em mới đi hôm 22 vừa rồi ạ, em từ Canberra đi lên sân bay để đón mẹ e qua chơi, em ở sydney 1 tối ở Hay strees, cảm nhận là Sydney náo nhiệt quá chắc e đang sống quen ở Canberra ( em mới sang được 1 tháng ạ) em còn ở đây ít nhất 2 năm nữa, nêú e lên Sydney e sẽ mời cụ đi cafe cụ nhé!Chào Cụ, Cụ tới Sydney có lâu không? Cụ có muốn đi tham quan Sydney thì em mời a.
Chào Cụ, vì em tính ngừng không gởi bài nữa nên em không hồi âm ngay sau khi đọc tâm sự của Cụ, nhưng do chia sẻ của Cụ cùng những tin thời sự trong nước ngày nay em xin quay lại kể lể những điều mắt thấy tai nghe ở " Miệt dưới" cho các Cụ nghe.Chào Cụ xe zom! Em vô tình lạc vào thớt của Cụ, đọc hết 111 trang và ngẫm nghĩ, xin có đôi lời chia sẻ cùng Cụ.
Đầu tiên,cảm ơn Cụ đã chia sẻ cùng diễn
đàn,những thông tin Cụ chia sẻ rất có ích, cho em cùng nhiều cụ mợ khác được thêm nhiều hiểu biết. Em cũng mừng cho Cụ có cuộc sống hạnh phúc,bình an,có một đại gia đình đầm ấm. Cảm ơn Cụ nơi xa vẫn nhớ về đất Mẹ.
Có chuyện này,em muốn chia sẻ để Cụ bớt băn khoăn. Khi Cụ kể về chuyến đi thăm Sapa,khi Cụ kể về cảm giác hẫng hụt,lòng chùng xuống vì nhìn thấy những đôi chân trần của bà con miền núi trong giá lạnh. Em hiểu và trân trọng cảm xúc đó của Cụ. Nhưng Cụ ơi, không hẳn là như thế. Có một điều rất khó ở đây, không dễ giải quyết.
Ví dụ thế này, có lần em lên vùng núi du lịch, mang theo một tải đồ ấm,có áo quần, mũ len khăn len chúng em tự làm (lần này em đi riêng, đi du lịch chứ không phải đi làm chương trình từ thiện như mọi lần). Khi đến điểm tham quan, thấy rất nhiều em nhỏ chân trần,phong phanh trong gió rét, đi bán sản vật miền núi cho khách du lịch. Em mang hết đồ trong tải đó ra, tự tay mặc áo,quàng khăn, đi tất cho từng em bé. Một lúc sau,quay trở ra, thấy một số bé lại cởi áo ấm ra rồi. Em sững sờ, lại gần hỏi một bé học lớp 6,7 chi đó, bé trả lời là bé thích mặc áo của dân tộc mình!
Em đã đi lên vùng núi của phía Bắc rất nhiều lần,khi là chỉ riêng nhóm từ thiện của chúng em tổ chức, khi là kết hợp với các nhóm khác, làm các chương trình từ thiện. Chúng em có báo cáo địa phương đầy đủ và tiêu chí là đưa đến tận tay người cần nên chúng em lặn lội vào các bản làng rất xa xôi. Nhưng thật sự, nhiều khi những chuyện chúng em gặp đã làm em ngẫm nghĩ rất nhiều.
Em đã mỉm cười về hình tượng ông Dượng mà Cụ đề cập. Thực ra, với các tỉnh miền núi, đặc biệt là các tỉnh biên giới, ông Dượng cũng chăm lo đấy,chứ dượng không chỉ mải ăn như Cụ nghĩ đâu. Nhưng rất khó Cụ ạ, ngoài nguyên do thiên nhiên khắc nghiệt, còn là con người. Những phong tục tập quán bám rễ bao đời, thật khó để thay đổi. Có khi gạo được cấp, bà con đem tới chợ phiên, đổi lấy vài bữa rượu. Có khi áo quần, đồ đạc miền xuôi đem lên đấy, bà con nhận rồi chất đống trên dây vắt quần áo ở góc nhà, không mặc,cứ phong phanh thế thôi. Em đã lên đó và ngắm nhìn cách các bà mẹ miền núi chăm sóc con. Có áo quần, có đồ ấm, nhưng không mặc cho con,cả mẹ cả con cứ hồn nhiên như cây cỏ...Còn cầu thì mỗi khi lũ về lại cuốn trôi mất tiêu, có đoàn từ thiện làm đi làm lại một cây cầu...
Tất nhiên không phải người dân miền núi nào cũng thế, nhiều người cũng tiếp cận với cuộc sống hiện tại rất nhanh,sẵn sàng mặc đồ để ấm chứ không chỉ mặc đồ truyền thống của dân tộc mình., sống khoa học,văn minh,.... nhưng những người chồng say lử cò bợ mỗi phiên chợ vẫn còn,( thậm chí có ông uống xong, thích chí châm lửa đốt nhà, đốt luôn cả nửa bản làm chúng em vừa buồn cười vừa bực mình,bảo nhau đây là hỗ trợ mẹ con nhà đấy nhé, chứ lão nát rượu ấy thì...!), những người lười chỉ đợi trợ cấp từ chính phủ hay từ bà con vẫn còn,những hủ tục mông muội vẫn còn, đường xá khó khăn, đầu tư tốn kém gấp nhiều lần so với đồng bằng,dân tản mát, lực lượng cán bộ phải dàn trải, những lực lượng chống đối luôn rình rập quấy phá...Nhiều nhiều lắm những lý do để việc phát triển miền núi là
không hề đơn giản.
Chia sẻ với Cụ đôi dòng về thực tế cuộc sống một góc nơi nhà Mẹ, để Cụ bớt (hay hết) băn khoăn về những đôi chân trần ở Sapa. Đầu tiên,em cũng đau lòng như Cụ, nhưng khi đã trải nghiệm nhiều rồi thì nhớ đến,có khi chợt mỉm cười " bà con mình cứ thích thế đấy, quen thế rồi!". Không, bà con không đến nỗi quá nghèo khổ đâu Cụ,chính phủ quan tâm, bà con miền xuôi giàu lòng nhân ái lắm, mỗi năm có bao nhiêu đoàn từ thiện lên với miền núi,nào tặng áo quần chăn gối gạo nước, nào xây trường xây cầu...nhưng miền núi cứ thế đấy,chầm chậm,hồn nhiên...(Em chợt nhớ đến châu Phi.Hầu như cả thế giới quan tâm đến châu Phi, nhưng bao nhiêu năm qua, kết quả đạt được có nhiều không?)
Em không bênh vực ông dượng hay có ý gì khác,chỉ giản đơn là chia sẻ thực tế để Cụ hiểu thêm. Em viết dài rồi, hẹn hàn huyên cùng Cụ dịp khác nhé. Chúc cụ cùng gia đình sức khỏe.
@XE DOM : đầu tuần rồi em mới may mắn được đọc bài của cụ, một con người của dân tộc Vn , 1 người con xa quê hương, với góc nhìn nhận sâu sắc, nhân văn, chúc cụ và đại gia đình việt nam , cho dù ở đâu vẫn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. em đã đọc hết , không bỏ 1 chi tiết. tuyệt vời từ thiên nhiên đến con người , trong bài ký sự gần 40 năm của cụ. 1 lần nữa chúc cụ luôn khỏe.
Thanks cụ Xe Zom đã quay lại thớt !
Chào Cụ, quay đi quay lại em đã gần 40 năm xứ người rồi Cụ ạ, mới ngày nào đây nơi em ở để kiếm khoảng 5_6 gia đình người Việt là khó rồi vậy mà bây giờ thị trấn Hornsby này đã có 1889 người mang họ Việt. Cứ tính một gia đình là 4 người thì nơi đây cũng tập trung trên dưới 500 gia đình. Nhớ nhất tuần lễ đầu tiên em đi bỏ sữa cho từng nhà, 1 chai sữa bò tươi 1 lít là 30¢ thì công em trong đó là 5¢. Cố gắng chạy thật mau từ 5h30 sáng đến 8h30 để giao được nhiều rồi còn về đi học, thì mỗi ngày em có được 6_7$ tiền công. 1 ổ bánh mì sandwich bấy giờ là 30¢, 1 con gà nướng 1,20$.
Sáng nay vào làm thấy trên bàn làm việc có lá thư thông báo 14 năm làm bưu điện thì tiền hưu trí của em được khoảng 132 ngàn. Cộng với số tiền hưu trí của các công ty trước kia em làm thì em nếu đủ tuổi về hưu ngày bây giờ em có thể lãnh trọn gói là 310.000$. Thêm vào tiền hưu của vợ em thì hiện tại 2 vợ chồng cũng được khoảng 500.000$, theo cách tính của chính phủ thì để một người cao tuổi sinh hoạt, ăn uống, du lịch... thì mức tối thiểu là 17.800$/năm/người. Tuổi nghỉ hưu của nam bên này là 67 , thôi thì ráng cày thêm 15 năm nữa các Cụ ạ.
Chào Cụ, cũng không ngờ quay đi quay lại mà hơn 30 năm ở nước ngoài rồi Cụ ạ. Trước kia ai hỏi thăm em vẫn hay nói là mấy chục năm em "lưu lạc" xứ người, nhưng càng ngày em lại cảm giác lăn tăn về từ "lưu lạc", chắc dùng từ"ở nước ngoài" thì hay hơn Cụ nhỉ@XE DOM : đầu tuần rồi em mới may mắn được đọc bài của cụ, một con người của dân tộc Vn , 1 người con xa quê hương, với góc nhìn nhận sâu sắc, nhân văn,
chúc cụ và đại gia đình việt nam , cho dù ở đâu vẫn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. em đã đọc hết , không bỏ 1 chi tiết. tuyệt vời từ thiên nhiên đến con người , trong bài ký sự gần 40 năm của cụ. 1 lần nữa chúc cụ luôn khỏe.
Để nhớ một thời ta đã yêu.Mình giải thích thêm 1 it về cải tiêu để như sau : 10 năm về trước sau một thời gian làm tài xế xe Bus , một quyết định đổi nghề ra đời. Nhận thấy trình độ của mình có giới hạn, có đi học thêm nữa cũng ko tơi đâu ,thôi thì kon làm thầy thì đi làm thợ vậy. Trải qua 3 kỳ thi minh được chấp nhận và trở thành Bác đưa thư từ đó. 10 năm qua vẫn 1 tuyến đường 6.3 km hàng ngày di và về , mình thuộc từng con đường , từng con người. Nếu ai hỏi 10 năm trôi qua tốt hơn hay xấu hơn thì câu trả lời là xấu hơn bạn a
Chợ tên chi cụ?Với đt 46,000 m2 , đây là chợ trời lớn nhất của tiểu bang NSW .
Flemington Market Cu àChợ tên chi cụ?
Thật tuyệt vời. Cái này hay quá.
Để lấy được giấy phép tự xây nhà, em phải đọc hết xấp tài liệu 1267 trang này. Rồi phải trả lời hết 104 câu hỏi, rồi gởi lên cho trường cao đẳng dạy nghề, họ sẽ chấm bài kiểm tra nếu đúng trên 80% là họ sẽ cấp giấy phép tự xây nhà cho mình
Phí tài liệu và giấy phép là $460.
Chào Cụ, em lại ước có một lần đặt vé máy bay nơi Cụ mà .. không phải trả tiền Cụ nhỉ.Đẹp quá cụ ạ. Em ước được 1 lần
Mợ cố lên nhé. Giấc mơ có thật đấy.Càng đọc em càng thèm, và ám ảnh đến nỗi đi vào giấc mơ. Em mơ xã em mua được con xe cũ với hơn 100 củ, xe chỉ chạy có vài trăm cây số, rồi em mơ thấy tụi trẻ con nhà em được chơi đùa trên bãi cỏ và dưới những bóng cây râm mát. Ôi giấc mơ của em!
Muốn bình yên nên em nuôi nhiều chim bồ câu.Em nghe nói nơi nào có chim bố câu nhiều thì nơi đó bình yên, em đi Taxi ở VN các Bác tài lại rất ngán gặp...bổ câu lắm thì phải.