Đọc 1 lèo 80 trang hay qua
ok, tạm thời xa thớt này. chả ai lang thang vào đây đọc nữa.Cho em thông tin cụ thể để nhà em sắp xếp nhé! Có gì nhắn qua Msg cũng được vì OF em không thường xuyên vào.
Thích cách bác Zoom kể chuyện lắm ý. Yêu câu chữ của bác, sống động và chân thực như một thước phim hay vậy. Chỉ đi và về hơn sáu km mà câu chuyện thật cuốn hút. Bác đi xe hai bánh mà chở nặng hơn công - ten - nơ bởi vì bác chở cả hơi thở cuộc sống và công việc đáng yêu của bác nữa. Chúc bác và gia đình luôn khỏe, như ý cát tường. Những điều giản dị thật đáng quý và em luôn mong ngóng bác tiếp tục kể cho anh em nghe bác nhé. Kể hết, kể thật kỹ những điều bác mắt thấy tai nghe ở Oz bởi anh em quê mình chưa được đi đến đó bác ạ. Trân trọng cảm ơn bác.Các Cụ chỉ em xem đây là người gì trong xã hội bây giờ ? Chuyện là như thế này, cách đây nữa tiếng trước xong việc và chạy xe về nhà. Chạy qua chiếc xe hơi của em đậu ngoài đường, thì thấy có một mảnh giấy gài trên kính trước.
Nôm na em tạm dịch như sau: " Chào chủ xe, tôi xin lỗi bạn vì đã gây và chạm vào xe ban. Tôi đang làm việc và phải tiếp tục công việc của mình. Tôi sẽ để lại chi tiết bản thân khi bạn về nhà. Đây là số dt của tôi...
Một lần nữa tôi xin lỗi về tai nạn này và chờ nghe hồi âm sớm của Bạn."
Vậy trên trường hợp này có lý do nào để em tức giận không các Bác ?
Chào mừng cụ trở lại. Chúc cụ và gia đình mạnh khỏe, hanh phúc và kể nhiều chuyện thú vị cho các cụ trên off cùng thưởng vị.Chào các Cụ, đầu tiên là xin lỗi các Cụ lâu nay em không hồi âm gì vì cứ nghĩ thớt này đã đủ nhàm chán rồi cho một con đường quá ngắn, cho một cuộc sống cứ bình bình không điểm nhấn. Thấy có Cụ còn muốn nghe vậy em lai xin phép kể lễ về con đường này vậy.
Dù có dịch hay không thì con đường em đi vẫn...vắng lặng nhưng nhìn hoài không chán qua sự thay đổi của mỗi mùa mưa nắng, hay xuân hạ thu đông.
Nhân dịp nói dịch vũ hán thì em nói sơ qua cách gia đình em nói riêng và người Úc nói chung về cách chống dịch các Cụ nhé.
Về vệ sinh thì theo công thức chung là rửa tay, giữ khoảng cách...thì người Úc họ khác người Việt Nam mình hay người Á Châu là họ không có thói quen đeo khẩu trang. Chắc do diện tích đất nước rộng rãi nên họ xem nhẹ vấn đề đeo, nhưng thay vào đó là cách họ tiệt trùng. Ví dụ như bây giờ khi em giao một kiện hàng nào đó thì đầu tiên là bấm chuông, đặt kiên hàng xuống trước cửa và lùi xa hơn 1m5 rồi chờ đợi. Tùy vào từng kiện hàng mà xử lý, nếu kiện nào cần chủ nhà ký nhận thì phải chờ chủ nhà, chủ không ở nhà thì viết giấy để lại cho họ ra bưu điện lãnh. Hàng không cần ký tên thì để hàng ngay trước cửa chụp hình là xong
Nhìn hình này thì đến 90 là người Á Châu vì đôi dép trước cửa nhà. Thông thường thì trong cách giáo dục của người Úc, thì đôi giày hay dép ngoài chức năng thời trang nó còn là vật dụng che đậy những chỗ nhạy cảm của cơ thể. Trong cách người Việt thì chỉ có chỉ có quần lót, áo lót mới che đậy những nơi nhạy cảm thì người Úc họ cho rằng bàn chân cũng là nơi nhạy cảm. Khi em mời người Úc đến chơi, em muốn tạo cho họ bớt bối rối em thường đi giày hay dép trong nhà luôn dù bình thường em đi chân không. Sau này khi quen biêt thân thì ông bạn hàng xóm cho biết rất nhiều người Úc họ bi...hôi chân, chẳng đặng đừng thì họ cởi giày thì còn đôi vớ che bớt...mùi.
Đến giờ em đi cày rồi, đi cày trên những con đường như vậy cũng hạnh phúc các Cụ nhỉ?