Đọc chuyện mới đầu thấy cũng buồn cho số phận của anh bạn thớt bị hắt hủi, nhưng cảm thấy vui vì xã hội vẫn còn có những người tốt, biết vươn lên.
Anh bạn trong câu chuyện bị gia đình đối xử tệ, thiếu tình cảm người thân, nhưng bù lại anh có một tấm lòng bao la với người khác, sẳn sàng hào phóng cho bạn mượn xe, vay xèng, làm từ thiện, đặc biệt là có tầm nhìn xa. Mình ấn tượng nhất là chi tiết anh í bảo đại khái làm ra tiền nếu giữ xài thì không biết có còn kịp xài không nữa nên cho các trại mồ côi. Phải nói đây là cách đầu tư khôn ngoan nhất.
Anh hào phóng với đời nên trời cũng thương anh, cho chủ thớt nhờ mẹ tặng anh 10 triệu có cái dắt lưng khi vào SG.Hơn thế nữa, anh được sự tín nhiệm, quý mến của ông chủ, điều không dễ đối với nhiều người khác, bên cạnh đó tuy gia đình hắt hủi, nhưng người em út vẫn luôn nhớ đến anh, quý anh.Và cuối cùng, tuy dính K, anh âm thầm chịu đựng, không thuốc thang, ra đi một cách nhẹ nhàng. Phải nói đó là một điều vô cùng tốt đẹp , nhiều người mong ước vì ai cũng mong muốn sau này được ra đi một cách nhẹ nhàng, đặc biệt là những người dính K, nhìn họ phải chống chọi với những cơn đau, người ngoài cảm thấy xót xa, bất lực.
Em thấy cuộc đời anh này như thế là khá tốt đẹp, có được có mất có nếm trải đau khổ nhưng có niềm vui, tình cảm gia đình ít, nhưng ra đời được bù đắp bằng tình cảm bạn bè, ông chủ,có bệnh tật đấy, nhưng không đau đớn và ra đi một cách nhẹ nhàng, thanh thản