Ông bà về già có xu hướng lụy cháu ghê lắm, đứa trẻ nó đòi hỏi vô lý -có hại cho sức khỏe như ăn bim bim, kẹo nhiều dẫn tới bữa chán ăn cơm - mà ông bà cũng chiều vô điều kiện. Lúc này bố đứa bé (con giai ông bà) phải là nhân tố chính quyết đoán, đừng nên đẩy cho vợ trong việc giải quyết mâu thuẫn này, rất khó cho vợ.
Thì đúng mà cụ.
Với các cụ nhà em thì thằng ku Johnny là đứa giời phật, ko bao giờ để nó khóc nên cái của nợ gì cũng chiều, kể cả biết có hại. Em suy từ em ra nên đã ko thích đẻ con trai rồi.
Vụ đấy gấu e oan thấu trời, em ko rắn quả đấy khéo toi cơm. Nhưng sau đó em vẫn mua sâm cho cc, thi thoảng mặt dày đến ăn cơm. Gấu em cũng mua quà etc... nhưng dứt khoát ko nhân nhượng chuyện dạy con dạy cháu.
Đến tháng 9 em nói chuyện thẳng thắn. Các cụ chửi ghê lắm nhưng em vẫn lắng nghe, nghe xong hẵng nói mới phát hiện ra là các cụ cũng rất đau khổ, tư tưởng cố hữu nên coi ku “johnny là cuộc sống kéo dài” của mình.
Sau đó thì ông già em vào viện, rồi lại ra. Tết này ở nhà cụ gần 10 ngày ko vấn đề. Chắc các cụ tởn vụ năm ngoái vì e ko thoả hiệp vấn đề này.
Nếu để tự oánh giá em đc 7/10 về tính đàn ông chủ động. Hơn khối lão ofer già khú ở đây