Đầu năm đầu tháng xin chia sẻ với Cụ, nội tình câu chuyện của Cụ em không rõ nên không dám lạm bàn và em cũng không có ý lên gân lên lớp gì ở đây, nhưng thật sự thì em thấy cả cụ và vk cụ có đoạn này không ổn lắm "hay cãi lại, cãi lại tất cả mọi người kể cả bố mẹ nó, em cũng vài lần to tiếng với ông bà già và với nó về chuyện dạy con, cháu rồi", cái này cả Cụ và vợ cần xem lại và khắc phục ngay nếu không muốn tình trạng tái diễn.
Em chỉ xin kể cấu chuyện của em để Cụ tham khảo và có hướng giải quyết, Em năm nay 40, vợ em 36 tuổi, Em và vợ em từ ngày yêu nhau đã thống nhất quan điểm là bố mẹ bên nào cũng là bố mẹ, mình đối xử với bố mẹ mình thế nào thì mình đối xử với bố mẹ bên vợ/chồng như thế. Tội lớn nhất đời người là tội bất hiếu, vì thế tại sao có những đứa con từ khi lọt lòng không biết cha/mẹ mình là ai, thậm chí bị bỏ rơi nhưng khi trưởng thành vẫn không oán hận, mấy chục năm trời vẫn đi tìm lại cha mẹ mình. Sau khi sinh con, vợ chồng em lại thống nhất thêm quan điểm là sau này mình về già muốn con nó đối xử với mình thế nào thì bây giờ mình phải đối xử với bố mẹ mình như thế. Chuyện dạy con dạy cháu chúng em cũng nhờ ông bà hai bên là ngày xưa bố mẹ dạy chúng con thế nào, giờ nhờ ông bà dạy các cháu như thế, còn cái gì ngày xưa không có mà bây giờ hiện đại mới có thì ông bà nhường phần chúng con dạy. Vì vậy mặc dù vợ chồng em không có điều kiện, cần phải ở với bố mẹ đến tận 6 năm mới có điều kiện ở riêng nhưng lịch của các F1 nhà em cứ phải là Thứ 7 về Nội, Chủ nhật về Ngoại. Còn vợ chồng em làm gì đi đâu thì ông bà không quan tâm. Còn em với vợ em thì cũng như bao nhà khác nói chung là hỉ, nộ, ái, ố đủ cả. Chúc Cụ chủ thớt tìm ra phương án tối ưu cho riêng mình và năm mới thuận buồm xuôi gió!