Đúng rồi mợ ạ, cha mẹ ai người đấy có tình cảm và có trách nhiệm chăm sóc. Vợ/ chồng vì yêu nhau mà giúp nhau trong khả năng để cả nhà cùng vui vẻ hơn.
Thực ra về pháp luật, mối quan hệ dâu/ rể với bố mẹ bên kia là không tồn tại. Dâu/ rể/ bmv/ bmc không có nghĩa vụ chăm sóc nhau, không được hưởng thừa kế của nhau. Mối quan hệ giữa họ tồn tại là do tình cảm với vợ/ chồng mình. Ngoài ra, tình cảm sẽ được bồi đắp qua thời gian nếu cả 2 bên cùng biết xây dựng.
Người Việt mình thường không dám trực tiếp thừa nhận điều này, nhưng bản chất thái độ và cư xử thì không thể giấu được bản chất.
Nếu mợ ly dị chồng thì mợ có còn quan tâm bmc buồn hay vui không?
Nếu mợ nghĩ kỹ câu hỏi này thì sẽ thấy bản chất mqh của mợ với bmc.
Chính vì không dám thừa nhận bản chất của mqh mà nhiêù người thế hệ trước tự huyễn hoặc bản thân, tự cho phép mình cư xử thiếu cân nhắc, đẩy mối quan hệ vốn đã mong manh này vào ngõ cụt.
Nếu 2 ngày cuối tuần sang nhà obn chơi, 2 ngày trong tuần sang nhà ob ngoại chơi bố mẹ không dạy được con thì sẽ dạy con vào lúc nào?
Nếu cả tuần đã đi làm vất vả, rảnh ra thường xuyên đi thăm những người không tôn trọng và quản tâm đến cảm xúc/ cách sống/ cách dạy con của mợ, mợ sẽ tìm niềm vui sống ở đâu?
Với em mỗi lúc sống trong đời đều đáng quý, nên em sẽ dùng nó tốt nhất trong khả năng