Bọn em dừng nghỉ ở đây rất lâu vì một lý do là cố gắng gọi đàn khỉ hoang về để cho nó ăn chuối vì trứoc khi đi bọn em có mua 10kg chuối ở chợ mang lên để cho bọn nó. Gõ kẻng mãi cũng chả thấy chúng nó đâu. Em bắt đầu giả tiếng khỉ hú gọi nó về, he he em hú ai cũng bảo nghe y như tiếng khỉ hú vậy, công nhân em hú cũng giống khỉ thật các cụ à.
Hú hú một hồi cũng bắt đầu nghe tiếng hú lại từ xa vong về. Thế là bọn em có hy vọng sẽ gọi được đàn khỉ hoang rồi. Cậu áo xám là cậu em dân ở đảo đó các cụ. Dẫn đường kiêm hướng dẫn viên cho bon em luôn hi hi. Cậu ấy bảo trước nhiều lắm gõ kẻng một lúc nó về hàng đàn đông kinh khủng nhiều lúc mình còn sợ ý vì nó đông quá. Đồ đạc của khách không cẩn thận là nó thó ngay nên nhắc bọn em cẩn thận túi xách và những đồ nhỏ dễ bị thó. Nhưng em hỏi sao mãi mà chả thấy con nào. Cu cậu bảo mấy năm nay du lịch phát triển dân họ lên họ trêu nó đánh nó dọa nó nên nó sợ nó bỏ đi kha khá rồi. Còn có những thành phần lên cho nó ăn rồi bẫy cả đàn hàng trăm con bán theo cân nên nó sợ nó không về nhiều nữa.
Bọn em kiên nhẫn đợi rồi cũng có những con đầu tiên về.
Con này khá là bạo dạn. Lấy chuối xong không chạy trốn vào lùm cây như những con khác mà chễm trệ ngồi trên cây ăn.