- Biển số
- OF-809344
- Ngày cấp bằng
- 24/3/22
- Số km
- 5,617
- Động cơ
- 181,028 Mã lực
Nhà cháu nghĩ do truyền miệng và do tò mò là nhiều.
Tất nhiên cũng có quán ngon thật cụ ạ
Tất nhiên cũng có quán ngon thật cụ ạ
Cái còm #99 cụ mang ở đâu về hay tự viết thế?Cũng rước bác sherlock cốc ghé xem "còm" tôi vừa viết ở trên, xem có "chốt kèo" được không nào????
Thế nữa cơ à???Cái còm #99 cụ mang ở đâu về hay tự viết thế?
Nếu cụ tự viết và nhất là những dòng in nghiêng thì công nhận acc Quang1970 ( vì chỉ biết acc chứ không biết là m/w/d như nào) phân biệt vùng miền, nhất là sử dụng từ “ xứ Bắc” thì nên đừng ra Thủ đô làm gì nữa!
Cụ giống em thế, em sợ tiếng ồn, tiếng điện thoại, tiếng tiktok clip, tiếng ai đó nói chuyện to…đang ăn mà bị những thứ này em khó chịu khó ăn.Các điểm chật hẹp thường mang lại không khí ồn ào. Giả sử có bàn bên cạnh nói to là ăn uống mất ngon ngay. Nên đó cũng là nhược điểm của việc đi ăn quán. Rồi việc ngồi ghép bàn là không thể tránh khỏi, cảm giác ngồi chung bàn với người lạ, cũng chẳng dễ chịu gì bác ạ.
Cái còm #98 chứ không phải #99, cái #98 viết linh tinh nên bị cho đu cửa sổ rồi tay này viết trên này có kiểu văn rất khinh ngườiCái còm #99 cụ mang ở đâu về hay tự viết thế?
Nếu cụ tự viết và nhất là những dòng in nghiêng thì công nhận acc Quang1970 ( vì chỉ biết acc chứ không biết là m/w/d như nào) phân biệt vùng miền, nhất là sử dụng từ “ xứ Bắc” thì nên đừng ra Thủ đô làm gì nữa!
Hiện tại chủ Thớt. Không có đây , cũng như không thể Post bài. Việc bị khoá bánh là do lỡ phạm qui.Cái còm #98 chứ không phải #99, cái #98 viết linh tinh nên bị cho đu cửa sổ rồi tay này viết trên này có kiểu văn rất khinh người
Thôi. Muốn viết gì thì đừng dùng âm binh. Bản lĩnh dùng ních thật đi. Lại còn hoa ngôn xảo ngữ nói người khác "xảo ngôn, dẻo mỏ" buồn cười thật đọc còm đọc thớt tôi nhận thấy chất văn khinh người thì tôi nói là khinh người... chứ tôi chưa nói xấu ai nhaHiện tại chủ Thớt. Không có đây , cũng như không thể Post bài. Việc bị khoá bánh là do lỡ phạm qui.
Nên khi nói một người không thể trả lời hay tự bảo vệ mình thì là không nên. Vì đó là hành động của kẻ tiểu nhân. Cơ hội.
Việc ghét hay thích một ai đó là quyền cá nhân. Nhưng nói xấu người hiện không có mặt thì chớ.
Còn xảo ngôn , dẻo mỏ , hay là người thế nào cho dù chỉ là cm thì nó cũng sẽ thể hiện hết ra thôi. Bản chất là không giấu được.
Đấy là nguyên tắc làm người.
Khinh là khinh kẻ đáng khinh. Quý là người đáng quý . Đừng vơ đũa .
Cũng giống như chọn bạn mà chơi , chọn nơi mà ăn , chọn chỗ mà ngồi.
Bác ăn rồi ạ. Hay phỏng đoán. Em chưa ăn nên ko biết ngon dở.ăn chắc gì đã ngon bằng quán vỉa hè mà ngồi chả thoái mái
Mình có đúng nick này mới lập cũng duy nhất 1 nick này. Cũng mới Post được vài bài ở Những người yêu thích Piano và Thớt này , 1 bài ở Thớt khác là 3 ...hết.. Nick cũ bỏ mấy năm mất lâu rồi (đăng nhập mãi không được) cũng chỉ Post vài bài. Không nhiều 6 7 bài gì đó.Thôi. Muốn viết gì thì đừng dùng âm binh. Bản lĩnh dùng ních thật đi.
Em cũng đến lạy cái khẩu vị của các thực khách đó . Em thà ăn một quán đồ ăn tàm tạm nhưng có không gian ngồi tử tế sạch sẽ , được phục vụ lịch sự chứ không phải vừa ăn vừa được nghe chửi vào tai . Nhiều người đến đó trả tiền để được nghe chửi vì cái miếng ăn họ mới thích .Vừa chiều tối qua, góc Hàng Bạc - Đinh Liêt, xe đổ rác đổ ầm ầm, mùi thơm bay tứ tung, còn các phân tử vật chất thì bay loạn cào cào. Thế mà ngay cạnh, mấy hàng ốc vẫn đông nghẹt như quên hết cả xung quanh.
Chuột chết thì toàn cho Thiên táng, đồ ăn vỉa hè chắc lông, lòng, tiết chuột cũng góp vị.
Thua !
Mà thực ra chất lượng mấy quán đấy tuy cũng ngon nhưng đâu phải đặc biệt.
Nếu nhìn vào căn nhà thứ nhất, căn nhà "hơn 100 năm tuổi" ấy, nếu em không nhầm thì đó chính là kiểu kiến trúc cổ từ văn hóa làng nghề - kinh doanh từ thời phong kiến. Ban đầu các phường thợ sẽ bám lấy mặt đường, vốn ban đầu là đường đất chỉ rộng độ hơn 2m, tương đương với đại lộ Thăng Long bây giờ nếu xét theo sự tiến bộ của xã hội và sự đòi hỏi của phương tiện giao thông. Nói là bám mặt đường, nhưng căn nhà chính, cũng thường là xưởng sản xuất và kho chứa nằm phía sau, cách đó khoảng 15-20m. Các hộ kinh doanh ban đầu cũng cách xa nhau cho đến khi người Pháp xuất hiện khiến việc buôn bán trở nên tấp nập hơn.Lúc này họ mới có nhu cầu tiến ra phía mặt đường, lúc này một số đoạn đã được lát gạch. 150 năm trước, Thăng Long không tấp nập như bây giờ sau nhiều triều đại vua chiến tranh liên miên và nhà Nguyễn đã dời đô về Huế. Người Pháp đã có công phục hồi sự phát triển của Thăng Long như bây giờ. Vào thời điểm ấy, những căn nhà của các phường thợ như đã nói ở trên đều thấp, lụp sụp và hầu hết là tạm bợ. Những căn tử tế trước đó, đa phần do người Hoa - những người khá giả trong kinh doanh và hội nhóm - được dựng bằng gỗ nhưng cửa vào cũng chỉ cao tầm hơn 1m5. Cứ mỗi lần giặc đến, hoặc quan quân nổi loạn là lại cảnh cướp phá và đốt cháy trơ nền. Cho đến tận khi triều Nguyễn ổn định hơn thì như đã nói, kinh tế lại chuyển dịch vào Huế và chỉ khởi phát trở lại khi Pháp bắt đầu chắc chân ở Việt Nam và bắt đầu xây dựng hệ thống hạ tầng phục vụ cho người Pháp và người Việt ở Hà Nội. Các căn nhà này, hầu hết xuất phát vào thời điểm đó, vào sau thời điểm 1884. Các căn nhà của người Việt và người Hoa để kinh doanh đa phần có cấu trúc giống nhau phát triển lên từ mô hình nhà ở trong phường thợ đã nói ở trên: nhà ngoài, bám mặt đường là nhà gỗ 1 tầng để kinh doanh, cách khoảng sân giữa là nhà chính nơi dùng để ở, tiếp khách. Rồi khi số lượng người tăng lên, các căn nhà bắt đầu được thêm tầng. Một số sẽ đập bỏ nhà gỗ để xây gạch và giữ được khung kết cấu đó đến tận ngày nay. Lúc này vẫn là mô hình đó, nhưng nhà ngoài để kinh doanh có thể sẽ có 2 tầng, tầng 1 bày bán và tầng 2 làm kho chứa hoặc đôi khi là nơi tiếp khách. Phía sau vẫn là nơi sinh hoạt chính. Tất cả các căn nhà này đều có điểm chung là có một cửa hậu phía sau dẫn đến một khu vực lớn hơn, thường là ao hồ nào đó, nơi các thợ thuyền, người làm cùng nhau làm việc. Nhà ở tại đây ngay từ những năm 1920 đã là một vấn đề khó giải quyết bởi mật độ quá cao và thói quen bám chặt lấy mặt đường để kinh doanh. Người Pháp cũng không thực quan tâm đến vấn đề này, vì với họ đó là kiểu nhà của những người thuộc địa đẳng cấp dưới, còn những viên chức làm việc cho Pháp sẽ ở trong những căn nhà "lô" xây theo mô hình 2 tầng với 2 gia đình tách biệt: một nhà ở tầng 1 và bên cạnh đó là một cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên tầng 2 cho một gia đình khác. Nó khang trang và rộng rãi hơn, ít nhất là mặt tiền gần gấp đôi 6-7m so với 3-4m tại các phường thợ và không có lối sống tam đại đồng đường mà thường chỉ có 1 gia đình hạt nhân gồm hai vợ chồng và có thể thêm con cái cùng bố mẹ (nhà chồng) già. Thế rồi giải phóng, lúc này lượng người nhập cư vào thủ đô tăng đột biến bởi các cán bộ và người thân của họ, vấn đề nhà ở đã nhức nhối được giải quyết bằng một quyết định hành chính đơn giản: các gia đình cũ dồn cả vào 1 phòng hoặc 1 gian rồi nhường phần còn lại cho cán bộ ở tạm trong khi chờ chính quyền cách mạng giải quyết chỗ ở. Và thế là những căn nhà như thấy ở ảnh 1 ấy, có thể chia đôi theo chiều ngang, nghĩa là phía trước một gia đình và phía sau một gia đình đi vào từ cửa hậu; hoặc theo chiều dọc tức là cắt một lối đi nhỏ như trong bức ảnh thứ 2 từ dưới lên cho 2 gia đình cùng vào từ mặt trước; hoặc cả chia theo chiều 3D, có nghĩa là trên dưới trong ngoài 3-4 gia đình chen chúc.
À, tự nhiên nhìn mấy bức ảnh của cụ Quang đăng tải em lại hơi tản mạn thế. Còn quay lại câu hỏi của cụ: "có ngon không?", thì xin trả lời: còn tùy vào đó là món gì và ai nấu. Nhưng nếu đủ hiểu biết về những thứ nào đó, được có dịp ngồi và suy tư về nó trong một không gian thực sự là nó, thì cũng chỉ ra gì cho một vài người - không phải là tất cả.
Em nghĩ mọi người có quyền nhận xét thẳng thắn và thoải mái. Cụ chủ thớt có bị tháo bánh xì lốp gì thì đó là việc của cụ ấy, lúc nào cụ ấy muốn có thể vào đối đáp sau. Em nói là “đối đáp” vì nhiều lần chứng kiến kể cả với những lời góp ý thiện chí thì cụ ấy cũng “tương” lại. Không lẽ nếu cụ ấy bị tịch thu xe, hay vì lý do gì đó không bao giờ xuất hiện nữa thì tất cả phải im đi sao cụ Trúc Lam?Hiện tại chủ Thớt. Không có đây , cũng như không thể Post bài. Việc bị khoá bánh là do lỡ phạm qui.
Nên khi nói một người không thể trả lời hay tự bảo vệ mình thì là không nên. Vì đó là hành động của kẻ tiểu nhân. Cơ hội.
Việc ghét hay thích một ai đó là quyền cá nhân. Nhưng nói xấu người hiện không có mặt thì chớ.
Còn xảo ngôn , dẻo mỏ , hay là người thế nào cho dù chỉ là cm thì nó cũng sẽ thể hiện hết ra thôi. Bản chất là không giấu được.
Đấy là nguyên tắc làm người.
Khinh là khinh kẻ đáng khinh. Quý là người đáng quý . Đừng vơ đũa .
Cũng giống như chọn bạn mà chơi , chọn nơi mà ăn , chọn chỗ mà ngồi.