Em đồng quan điểm ý cụ. Em thấy xứ ta, nhiều người giàu và dễ tính thật.
1. Có nhà ở rồi, vẫn gom góp, chắt chiu mua cái nhà, mảnh đất theo phong trào đầu tư (3-7 tỷ, thậm chí chục tỷ đồng), lúc giá cao thì đổ xô nhau đi mua, giá lại càng cao, xong rồi nó lên đỉnh trong chốc lát và đi xuống, thanh khoản kém.
2. Khi giá đã qua đỉnh, bắt đầu xuống,... bán đi không bán, ngâm đó để hy vọng giá lên, rồi 3-5 năm sau giá chưa lên nổi hoặc giá đi ngang,... và cứ để đó chờ bán được bằng giá khi mua vào hoặc cao hơn được vài giá,... và đã coi đó là lời, là thắng,...
3. Họ quên mất cái nguồn tiền đem lại là cơ hội (là tiền mất đi khi dùng phương án đầu tư khác, tối thiểu, an toàn, thấp nhất là lãi gửi tiết kiệm 7-9%/năm hoặc đầu tư khác nếu ngon), ví dụ trung bình lãi tiền gửi tiết kiệm 8%/năm của 5 tỷ thì ~ đã mất 400 triệu /năm.
4. Và rồi, cứ thế, cả thị trường toàn giá ảo, giá do môi giới tung, đẩy, tạo cầu giả, mua đi bán lại, ăn hàng giá cao, rồi để đó không bán được,... và cuối cùng thì toàn cá mập đưng sau tạo sóng, dân đầu tư nhỏ, cá nhân,... là mất tiền trong túi của mình.
5. Và dân mua ở thực thì không mua nổi do loạn giá, giá ảo, đẩy lên cao quá sức mua bình thường,... đô thị hoang hóa, giá trị lại không khai thác, tăng thực được,...
Nếu giá đi ngang 10 năm như cụ nói thì có nghĩa trong 10 năm đó đã mất đi tối thiểu 400*10 = 4 tỷ rồi (lãi của cơ hội tiền gửi tiết kiệm bị mất do tiền bị chôn vào bds 10 năm và giá đi ngang, không tăng mấy).