- Biển số
- OF-30444
- Ngày cấp bằng
- 3/3/09
- Số km
- 2,233
- Động cơ
- 501,461 Mã lực
Em xin nhưng anh ý không ưng cái bụng vì anh ý còn chưa tin em là nữ, còn chờ check mợ ạBây giờ mợ xin chết đi có khi vẫn còn kịp đấy.
Em xin nhưng anh ý không ưng cái bụng vì anh ý còn chưa tin em là nữ, còn chờ check mợ ạBây giờ mợ xin chết đi có khi vẫn còn kịp đấy.
Mình đang ở việt nam cụ ạ, quyền con người có đc bảo vệ đâu mà chả xảy ra những chuyện như UN kể ra, kể ra thì bố mẹ UN như vậy là không đc, ko phải là 1 ông bà tốt, thương con thương cháu. cháu nào mà chả là cháu, con nào mà chả là con. đáng nhẽ ông bà phải thương con của UN hơn chứ, nếu như vậy thì bố mẹ có đáng kính ko? ở trong hoàn cảnh nào mới bt hoàn cảnh đó, các cụ mợ có cuộc sống đầy đủ, sung sướng thì làm sao bt đc ở trong hoàn cảnh của UN. mọi ng cũng trải qua cái cực, khổ nhưng đc may mắn thoát ra khỏi nhưng có những ng càng cực khổ hơn, các cụ phải thông cảm, động viên, an ủi chứ sao lại ném đá. nghe UN kể mà thương cháu bé, nhưng UN cũng phải cứng rắn lên chứ, sao cứ để tình trạng đó xảy ra đc mãi. em tin chắc không một ông bố. bà mẹ nào mà ko mắng con, đánh con cả!phải mở lòng trải nghiệm nhiều hơn mới tin đc nhiều điều mình cho là lạ Nhi ạ, bạn coi việc Mai Mắt không đánh con bao giờ như chuyện lạ nhưng ở Mỹ đó là bình thường nơi quyền trẻ em được tôn trọng. Bản thân em ở VN thôi nhưng không những chưa từng đánh con mà còn chưa từng yêu cầu con em phải làm điêu gf mà không giải thích rõ lý do sự cần làm dù cho để giải thích với đứa mấy tuổi rât khó và mất công.
Trẻ con việt nam không có thói quen được người lớn hỏi hay thuyết phục xem có muốn làm cái kia hay không, thành ra đến khi lớn nghiễm nhiên coi việc phải xin, nhờ, chạy .... là bình thường. đứa vào được vị trí được cho, phát ... cũng tự thấy mình được hạch sách là bình thường vì mình ... đã lớn văn hóa chạy dường như có gốc rễ từ cái nền văn hóa phương đông gồm nhiều nước châu á chứ không chỉ vn
Em nghĩ chuyện chưa bao giờ đánh con là đúng sự thật ah. Em cũng học tj từ gương anh/chị chồng em. Tất nhiên không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để giải thích hết mọi chuyện cho con, mà không quát lên vài câu, tét cho vài cí vào mông, nhưng giờ có nhiều gia đình dạy con theo phương pháp đấy. E nghi trẻ con giờ thông minh lắm, mình dạy nhỏ nhẹ, từ từ, nó sẽ nghe thôi. Mình dạy con là mình cung dạy mình tính kiên nhẫn ah. Nhưng em cng hiểu hoàn cảnh mợ chủ.... Bị nhiều cái dồn nén.... Chẳng biết động viên sao, cố lên mợ nhé.Trả lời luôn cho Uyên Nhi khỏi bức xúc: MyMac chưa bao giờ đánh con, cũng chưa bao giờ mắng con.
Và cũng nói luôn với Uyên Nhi là nói dối thì cũng phải nói cho nó có lý. Trang nhất thì bảo: "Con bé nhiều khi cũng bị đòn oan từ mẹ", xong rồi "Con bé sợ co rúm người lại vì tưởng bị mẹ đánh". Giờ thì lại bảo "chẳng phải em đánh". Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo quá, Uyên Nhi ạ.
Nửa bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, Nửa sự thật ko phải là sự thật.Mình đang ở việt nam cụ ạ, quyền con người có đc bảo vệ đâu mà chả xảy ra những chuyện như UN kể ra, kể ra thì bố mẹ UN như vậy là không đc, ko phải là 1 ông bà tốt, thương con thương cháu. cháu nào mà chả là cháu, con nào mà chả là con. đáng nhẽ ông bà phải thương con của UN hơn chứ, nếu như vậy thì bố mẹ có đáng kính ko? ở trong hoàn cảnh nào mới bt hoàn cảnh đó, các cụ mợ có cuộc sống đầy đủ, sung sướng thì làm sao bt đc ở trong hoàn cảnh của UN. mọi ng cũng trải qua cái cực, khổ nhưng đc may mắn thoát ra khỏi nhưng có những ng càng cực khổ hơn, các cụ phải thông cảm, động viên, an ủi chứ sao lại ném đá. nghe UN kể mà thương cháu bé, nhưng UN cũng phải cứng rắn lên chứ, sao cứ để tình trạng đó xảy ra đc mãi. em tin chắc không một ông bố. bà mẹ nào mà ko mắng con, đánh con cả!
Bố cháu đâu?Vâng... e lực bất tòng tâm, ko lấy lại được công bằng cho con...
Không thể có sự phản kháng... bời vì bây giờ, tốt nhất vẫn là 1 điều nhịn là 9 điều lành....
rồi một ngày... sẽ khác...
Điều duy nhất e làm được chỉ là cố gắng dùng ty của mình bù đắp cho con!
thanks
Sự thật hay ko thì mọi ng tìm hiểu, nếu ko phải sự thật thì các OF ko gửi tiền hoặc động viên. ko comment nữa. làm sao lại phải tranh cãi trên này. cuộc sống đầy đủ sung túc thì con người ko có áp lực, ko bị bí bách, bức xúc nên tinh thần thoải mái thì ko chút những bực dọc lên người khác hoặc con cái. ai cũng vậy thôi cái khó bó cái khôn. Ai chả muốn nuôi dậy con cái trưởng thành, ngoan ngoãn, những áp lực về kinh tế, tình cảm thì làm sao mà dành chọn vẹn tc, hay chú trọng vào dậy con đc, còn phải lo kiếm sống sinh tồn chứ.Nửa bánh mỳ vẫn là bánh mỳ, Nửa sự thật ko phải là sự thật.
Trong chúng ta có ai đã gặp chứng kiến toàn bộ sự việc cũng như sự thật đang sảy ra với UN hay UN đang mượn OF kể chuyện ko có thật? Lý do vì sao Vòi, My Mac và nhiều người vào ném đá, phản biện lại những tự sự của UN, nếu mọi người theo dõi những thớt UN lập từ đầu sẽ hiểu vì sao. UN cũng có những tình tiết éo le, ko may trong cs vì tính cách, hoàn cảnh đem lại nhưng có khủng khiếp như qua lời văn của UN hay ko chúng ta ko ai biết, em biết có người vì thương cảm cho hoàn cảnh 2 cháu bé đã gửi tiền cho UN, nhưng UN vẫn nói UN lên đây ko phải ăn xin sự thương hại của mọi người( Vậy trong OF sẽ chuyển tiền cho UN như nào nhỉ chắc chỉ UN hiểu)
Có đôi lời với UN
Bạn là người đáng thương ai cũng muốn giúp đỡ mẹ con bạn, mình tin nếu là người thật việc thật trên OF nhiều người sẽ giúp bạn hết lòng ( Bạn hãy đọc thớt " Con hãy chiến đấu cùng ba mẹ" kể về bé Bin sẽ thấy)
Bạn là người đáng trách khi lập hết thớt nọ đến thớt kia kể lể khó khăn nhưng sẽ phản ứng lại nếu ai nói bạn đang đi xin sự thương hại.
Trong cs ko ai trọn vẹn bạn chỉ cần lập 1 thớt như sự trải lòng khi ko tâm sự được với người thân bạn bè.Sau đó vui vẻ chơi trên OF như những người khác sẽ ko ai trách bạn, nhưng thớt nào của bạn cũng vớ vẩn toàn trách móc đấng sinh thành mà quên rằng mình là đứa bất hiếu nghịch tử. Phận làm con đã ko mang đến niềm vui cho bố mẹ thì đừng mang nỗi buồn, con bạn còn nhỏ vì những khóc lóc ko đáng có bạn đã bực tức đánh con vậy bạn có biết vì sao bố mẹ bạn bực tức đối xử với bạn như vậy ko?
Hay là 1 người mẹ tốt dù bất cứ hoàn cảnh nào, 1 lần mình đã nói với bạn nếu có thể hãy bán sức lao động chứ ko bao giờ được phép bán rẻ lương tâm cũng như thân xác. Đừng thức quá khuya hãy giữ gìn sk của mình để lo cho con, hãy tập trung thời gian vào học nghề cắt tóc, vì bạn đã xác định nghề đấy sẽ nuôi sống bạn và con.
1 chút hài hước cho nhẹ nhàng nhé, mình phục bạn 1 điều mà mình ko làm đc. Khi khủng hoảng về tinh thần hay buồn chuện gì đó mình ko thể nào ngồi hàng giờ trước máy tính để type những sự việc đang và đã xảy ra cách đây mấy năm như bạn được.
Chắc mợ làm dâu nên có vẻ cô đơn...Con bé 5 tuổi... hay chơi với cô chị họ 4 tuổi rưỡi...
Ngày nào cũng nhận vài ba trận đòn vì trêu cô chị họ. Con bé chẳng có ai bênh, còn cô chị họ được ông bà nội,ngoại, bố mẹ chiều chuộng nên hơi tí lại ăn vạ.
Có 1 lần, cả nhà giật mình vì tiếng khóc thảm thương của cô chị họ.. chạy ra... không ai dỗ dành cho cô chị họ nín được, liền quay sang tổng xỉ vả con bé. Chán chê, khi cô chị họ nín, hỏi chuyện, cô chị họ bảo : tại vì M nó làm rơi cái lược vào chân con... Cả nhà chưng hửng nhưng đã trót đánh mắng con bé rồi nên tất cả cũng làm ngơ coi như chẳng sao...
Con bé nhiều khi cũng bị đòn oan từ chính mẹ, vì mỗi lần con bé bị mọi người nhiếc móc, chửi mắng, mẹ lại tủi thân, rồi cũng vì quá xót xa con nên to tiếng mắng con để át đi những lời khó nghe từ người khác.
Hôm nay....
Con bé khóc, nức nở... đi từ cầu thang xuống. Mẹ hỏi làm sao... nó thút thít: chị Mít làm đập xe vào mắt con....
Các cụ mợ đoán xem: Ai sẽ bị mắng?
Là con bé... Họ mắng con bé vì sao ko cẩn thận để chị đập vào mắt. Họ mắng con bé tại sao nghịch ngợm...vv...vv....
Con bé chỉ biết khóc... Mẹ đi về phía con bé... con bé sợ co rúm người lại vì tưởng mẹ đánh. Mẹ chỉ dắt con bé lên phòng... hai mẹ con ôm nhau khóc...
Mẹ nghe tiếng bà nói với cô chị họ: thấy chưa, chơi kiểu gì thế. cẩn thận không có ngày nó đập cả cái xe vào đâu í chứ...
Thì ra điều họ lo lắng là cẩn thận không 1 lúc nào đó cô chị họ bị xe đập vào đầu chứ không phải lo lắng cho con bé đang bị đập vào mắt...
1 tiếng sau... mắt con bé sưng húp không còn mở ra được nữa mặc dù mẹ cũng đã cẩn thận nhỏ nước muối sinh lí. Mẹ hoảng quá, đưa con bé ra viện khám...
Cũng may mắn vì con bé chỉ bị tổn thương mí mắt trong... Không ảnh hưởng đến con ngươi....
Nhưng... lòng người mẹ tan nát...
Có những bất công không tên... không thể nói nên lời và cũng chẳng thể chia sẻ....
Hay lắm cụ chủ ạ. Em chia sẻ và hiểu.Con bé 5 tuổi... hay chơi với cô chị họ 4 tuổi rưỡi...
Ngày nào cũng nhận vài ba trận đòn vì trêu cô chị họ. Con bé chẳng có ai bênh, còn cô chị họ được ông bà nội,ngoại, bố mẹ chiều chuộng nên hơi tí lại ăn vạ.
Có 1 lần, cả nhà giật mình vì tiếng khóc thảm thương của cô chị họ.. chạy ra... không ai dỗ dành cho cô chị họ nín được, liền quay sang tổng xỉ vả con bé. Chán chê, khi cô chị họ nín, hỏi chuyện, cô chị họ bảo : tại vì M nó làm rơi cái lược vào chân con... Cả nhà chưng hửng nhưng đã trót đánh mắng con bé rồi nên tất cả cũng làm ngơ coi như chẳng sao...
Con bé nhiều khi cũng bị đòn oan từ chính mẹ, vì mỗi lần con bé bị mọi người nhiếc móc, chửi mắng, mẹ lại tủi thân, rồi cũng vì quá xót xa con nên to tiếng mắng con để át đi những lời khó nghe từ người khác.
Hôm nay....
Con bé khóc, nức nở... đi từ cầu thang xuống. Mẹ hỏi làm sao... nó thút thít: chị Mít làm đập xe vào mắt con....
Các cụ mợ đoán xem: Ai sẽ bị mắng?
Là con bé... Họ mắng con bé vì sao ko cẩn thận để chị đập vào mắt. Họ mắng con bé tại sao nghịch ngợm...vv...vv....
Con bé chỉ biết khóc... Mẹ đi về phía con bé... con bé sợ co rúm người lại vì tưởng mẹ đánh. Mẹ chỉ dắt con bé lên phòng... hai mẹ con ôm nhau khóc...
Mẹ nghe tiếng bà nói với cô chị họ: thấy chưa, chơi kiểu gì thế. cẩn thận không có ngày nó đập cả cái xe vào đâu í chứ...
Thì ra điều họ lo lắng là cẩn thận không 1 lúc nào đó cô chị họ bị xe đập vào đầu chứ không phải lo lắng cho con bé đang bị đập vào mắt...
1 tiếng sau... mắt con bé sưng húp không còn mở ra được nữa mặc dù mẹ cũng đã cẩn thận nhỏ nước muối sinh lí. Mẹ hoảng quá, đưa con bé ra viện khám...
Cũng may mắn vì con bé chỉ bị tổn thương mí mắt trong... Không ảnh hưởng đến con ngươi....
Nhưng... lòng người mẹ tan nát...
Có những bất công không tên... không thể nói nên lời và cũng chẳng thể chia sẻ....
Cụ chắc ở trển mới rơi xuống ợ, Cụ ko theo dõi chuyện dài tập của UN thì nên chịu khó đọc hết những còm măng xông của mọi người sẽ hiểu đc hiện tượng UN.Chắc mợ làm dâu nên có vẻ cô đơn...
Em thấy mợ nên trách mìh đầu tiền. Đã là phận làm dâu ở nhà chồng thì phải cứng rắn. Với con thì không bao giờ nên mắng con để tạo cho con chỗ dựa vững chắc, kể cả khi con có làm điều gì sai. Nếu mình là chỗ dựa cho con thì nó sẽ sẵn sàng tâm sự với mình.
Trẻ con trêu chọc nhau là thường, sao lại đánh trẻ con "Ngày nào cũng nhận vài ba trận đòn". Ai đánh con của mợ? chắc không phải ông bà nội đánh.
Mẹ gì mà lại thế này: "Con bé nhiều khi cũng bị đòn oan từ chính mẹ", thế thì có khác gì mẹ mìn?
Tóm lại mẹ là ngừơi đáng trách nhất, thế thì làm sao mà dạy được con?
Em muốn nhấn tks 100 lần cho cụ vì comment rất thâm thúy, suất sắc.Nhiều cụ ảnh hưởng rất nhiều thứ của văn minh phương Tây thậm chí còn sống và làm việc ở những nước đó vậy mà vẫn có những quan điểm theo kiểu Á đông bảo thủ. Người phương Tây feel free khi tiếp cận hiện tượng, sự việc. Không định/thành kiến, ko phán xét... Người Á đông thì mỗi sự việc lại cố thể hiện quan điểm/lập luận của mình là đúng thông qua việc nhận/phán xét người khác (nhiều khi còn có sẵn thành/định kiến ngay từ trước khi tiếp cận thông tin). Tại sao 2 người Á đông ko thể ngồi cùng làm một việc theo nhóm? Còn 2 người da trắng ngồi cùng nhau họ làm đc rất nhiều việc? Vì họ biết chia sẻ, chấp nhận mặt tích cực của người kia. Xong việc chung thì ai có việc riêng người đó ko sa đà vào nhận/phán xét người kia cho dù có được nghe thì họ cũng chỉ tiếp nhận ở mức thông tin.
Em hơi lan man tý nhưng ý em muốn nói, thật giả vấn đề với em ko quan trọng. Mà nó chỉ đơn thuần là một hiện tượng hoàn toàn có thể có trong xã hội và mình chia sẻ quan điểm của mình về hướng giải quyết vấn đề. Có thể ko phải mợ chủ mà là người khác thông qua những ý kiến đó để tìm ra lời giải cho cuộc sống riêng của họ. Trong cả câu chuyện nếu tách bạch thì có nhiều vấn đề nhỏ mà em nghĩ chính các cụ/mợ đang phải đối mặt hàng ngày. Như chuyện ông bà đôi khi vô tình thiên vị tình cảm giữa các cháu, bố mẹ vô tình thiên vị con út hơn con lớn ko phải là hiếm. Đây lại còn có lý do rõ ràng thì ko thấy ai chia sẻ kinh nghiệm giải quyết. Tập trung phán xét mợ chủ cũng có làm bản thân mình vui lên và làm cuộc sống xung quanh tốt lên đc đâu?
Cá nhân em nghĩ nếu đúng mợ chủ là người như em đọc em lại thấy ở khía cạnh tích cực đó là người dám sống với điều mình muốn. Sao cứ phải làm người khôn quá trong xã hội bon chen này để rồi tâm hồn chai sạn, khô khan? Cứ khờ dại một chút, tin người một chút tuy có thể gặp thiệt thòi nhưng sẽ luôn có những người tốt hiểu, thông cảm và đứng xung quanh. Còn mợ chủ có làm bóng, ghi lô đề hay thậm chí là đấu gấu đi đòi nợ thuê... những mặt tiêu cực em cũng ko có ý kiến ở đây.
Vài chia sẻ nhân có thớt này, quán cafe cũng là nơi mọi người fun, chia sẻ, nhảm nhí, bỡn cợt, trêu đùa, nghiêm túc... Mọi hỉ, nộ, ái, ố nếu ko vi phạm nội quy đều được đúng ko ạ?