e cũng không tranh cãi. Vì không có j phải tranh cãi cả. Em bất hiếu với bố mẹ em. Nói như thế cũng được. Là vì e có lỗi. Nhưng nếu để chọn hoặc có lỗi với người này, hoặc có lỗi với người khác thì e đã chọn mình sẽ có lỗi với bố mẹ, nhưng với bố mẹ, sẽ có lúc e bù đắp được cái sai của mình. Còn nếu e có lỗi với con e ở thời điểm đó, vĩnh viễn đó sẽ là sự hối hận, day dứt không bao giờ có thể quên....
Em không than vãn để cần ai đó thương hại.... Tất cả mem của OF, thương hại e thì sao, e cũng chẳnng ngửa mũ đi ăn xin... E càng ko bao giờ mang con ra để lợi dụng. Mà trộm vía chúng nó cũng sạch sẽ, xinh đẹp, đáng yêu. Như thế chắc đi xin cũng dễ hơn là bẩn thỉu, hôi hám... nhỉ???
Mà cũng chẳng sao, em có thể vào đây kể lể than vãn để nhận cái gọi là thương hại của mọi người qua những cmt. thiết nghĩ mọi người cmt động viên vài câu, cũng chẳng mất mát gì. Mà e thì thấy vui... Như thế có hơn không khi mà e cứ phải ôm khư khư những gánh nặng trong lòng... Với em đaya nhw một góc nhỏ trong cuộc sống để làm dịu đi những mệt mỏi. Còn bước chân ra đời, em không bao giờ chấp nhận bất kì 1 cái nhìn thương hại từ ai. Nên e không bao giờ tỏ ra mình đáng tội nghiệp.
Em đảm bảo nếu cụ.mợ nào có gặp e, cũng chẳng bảo giờ nghĩ e là người đã viết những thớt này. Ngay cả bây giờ khi e đi học, lúc nào cũng áo quần chỉnh chu, đầu tóc gọn gàng. Thậm chí, em còn có thể trang điểm cho mình nhè nhẹ để tươi tắn hơn. Có sao đâu, e ko sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó, e cũng không lớn lên trong sự khốn khổ. Trước đây e cũng từng sống đủ đầy, e cũng chẳng thiếu gì cả. Giờ đây, những cái đó vẫn còn và e vẫn sử dụng được. Tội gì e phải tự làm mình héo hon hay uể oải.
E ví dụ ngay trong việc đi vay tiền. Nếu e được ngta tôn trọng, em muốn vay tiền cũng dễ hơn. Đó không phải là sự lừa dối mà chỉ đơn giản là 1 cách để tạo lòng tin. Chứ nếu e vác bộ mặt thiểu não đi gặp người khác, kể lể mình không xu dính túi, ko có cơm ăn, không thu nhập... thì ai muốn cho mình vay. Người ta luôn đặt ra câu hỏi vay liệu có trả được không và ko muốn cho vay. Cũng chính vì thế, khi e khó khăn, e cũng ko vay ai và ko vay được ai. Chỉ khi e biế mình vay và có khả năng trả thì mới dám vay.
Những người được coi là tri kỉ, e ko cần nói họ cũng hiểu hoàn cảnh của e, chỉ có điều người có lòng thì không có lực. E cũng ko muốn tạo áp lực cho họ bởi khi họ ko giúp được mình thì họ lại áy náy...
Ai cũng từng có cuộc sống vất vả, cơ cực. Ai cũng trải qua những ngày sướng khổ.... Em bây giơ có thể đang khó khăn về vất chật, có thể đang ức chế về một vài điều trong cuộc sống. Nhưng e chẳng tin mình cứ mãi ntn.
Ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Người có người nọ người kia... Chẳng ai dám khẳng định ông bố bà mẹ nào cũng tốt. Cũng không phải cứ những đứa con làm bố mẹ buồn thì đều là bất hiếu.... Đỗi với em, bố mẹ e vẫn là người vì đại nhất trên đời... Còn e nói ra chẳng để trách, chẳng kể xấu...mà chỉ vì tủi thân....
Cũng ở cái thớt hai triệu đồng ấy, mợ nói rằng bố của cháu bé đầu của mợ là yêu nhau rồi mợ có thai thì họ bỏ mợ. Mợ tìm lại hộ e chỗ này ạ