Xưa còn nhỏ em cũng đc hay theo mẹ đi chợ Bún. Cái chợ quê cũ với những cầu chợ là nếp nhà ngói cột gạch song song. Được ăn những món quà bánh chợ thật thích.
Người dân Phụng Thượng rất giỏi buôn bán, hàng hóa chợ Bún cũng rẻ hơn nhiều chợ khác.
Em cũng ko rõ chợ cũ đã phá từ bao lâu.
Người dân Bún có nghề nuôi Gấu lấy mật. Nuôi rắn hổ chúa (nên người ta hay đi bắt rắn, có, CHUỘT
về làm mồi cho rắn..)
Người dân bún cũng bươn trải ngõ ngách hà nội buôn bán trong các chợ: bán hoa quả, nông sản.... Hoặc cứ bám tuyến xe bus 20b ra hn nhặt tiền chẵn tiền lẻ.
Làng cụ thì em chỉ vào chợ lúc còn nhỏ, còn hầu như chưa vào đó chơi vì em không có bạn bè trong đó.
Người Bún giỏi buôn bán, thanh niên bún Gấu giỏi "cà khịa" thật. Nhưng so với Tam Hiệp thì hai cái giỏi đó vẫn kém một bậc!