Em xin góp ý cụ thế này. Khi còn đang phải đi thuê nhà, cả 2 vợ chồng thường có tâm lý ao ước mình được sở hữu một căn nhà nhỏ xinh xắn của riêng mình. Cả nhà sẽ chăm chút nó hàng ngày, trồng cây, trang trí thật ấm cúng. Ôi căn nhà nhỏ thôi cũng được, chẳng cần rộng quá. Dường như mục tiêu duy nhất là mua được căn nhà là mãn nguyện lắm rồi, chẳng cần gì thêm, nằm trong nhà mình là hạnh phúc nhất.
Nhưng chung cư hiện nay thường là tiêu sản. Và khi có nhà rồi, cái tâm lý hào hứng ban đầu cũng vơi dần sau vài năm. Rồi thì nỗi lo cuộc sống thường ngày vẫn tồn tại: chi phí cuộc sống, trả nợ, lãi vay... Ngôi nhà lúc đó cũng trở nên bình thường. Nó có thể trở thành nơi chôn vốn lưu động.
Nên là có nhà hay ko, ko phải vấn đề, ko phải chìa khoá. Cái nhà tưởng chừng như sẽ là ổn định chỗ ở, làm bệ phóng cho những dự định kế hoạch tương lai, ko phải. Cụ hãy tạm thời thuê một căn nhà đủ xinh xắn, đủ thuận tiện. Nếu có kế hoạch tài chính nào đó thì hãy nghiêm túc và dành tâm sức cho nó trước, thời hạn 2-3 năm xem có khả quan ko. Căn nhà chỉ là hệ quả của việc đó.