Những năm đầu của WW2, nước Đức bắt đầu một cuộc cách mạng quân sự bằng chiến thuật blitkrieg tấn công thọc sâu sử dụng lực lượng tăng thiết giáp (có phối hợp với không quân với vai trò phụ trợ). Các nước lạc hậu về tư duy quân sự phải trả giá rất nhanh, mặc dù về trình độ công nghệ và quy mô kinh tế họ có thể không kém Đức nhiều lắm (Pháp, Liên Xô). Kết quả là cả châu Âu bị chiếm đóng trong vòng vài tháng.
Nhưng chỉ sau 3 năm thì chiến thuật này đã bắt đầu bị chuyển xuống vai trò thứ yếu. Về cơ bản chiến lược + chiến thuật mới là không quân đóng vai trò tiên phong và chính yếu trong tấn công, làm suy yếu đáng kể đối phương rồi thì bộ binh lúc đó mới tấn công (bộ binh có thể tấn công bằng chiến thuật blitkrieg hoặc đánh chậm và chắc).
Xu thế không quân làm chủ đạo này bắt đầu từ nửa sau của WW2 (riêng trên biển thì ngay từ những ngày đầu tiên của WW2), nhưng
Liên Xô / Nga và các nước phe XHCN đã không nhận ra, không chịu thừa nhận và không đủ trình độ khoa học để chạy đua.
Một xu thế lớn khác là vũ khí chính xác. Về khoản này phe Liên Xô / Nga / XHCN cũng thua hoàn toàn.
Xu thế lớn thứ 3 là chia sẻ thông tin - kết nối mạng - phản ứng tức thời (real time). Tất nhiên là phe Liên Xô / Nga cũng thua toàn tập.
UAV chỉ là kết quả hội tụ của 3 xu thế công nghệ nói trên. Nhưng khi nó hội tụ thì hiệu quả có thể tăng lên nhiều lần.