Phố trong ngôn ngữ Miền Nam làm gì không có? Nhưng đối với Miền Nam thì phố không phải là một con đường, phố là một khu trong đô thị, hay một thị trấn. Còn lớn hơn nữa thì không còn là phố mà là thành thị. (từ thành phố không dùng ở Miền Nam ngày xưa, Saigon là đô thành)Dạo này tôi thấy OF bị các cuộc chiến tranh làm nóng quá. Gửi các cụ bài viết ngẫu hứng của tôi và mong các cụ hạ bớt tí hỏa, văn nghệ cho tươi đời.
-------------
Có anh bạn Sài gòn ra Hà nội chơi hôm trước. Đi dạo khu 36 phố phường anh đặt rất nhiều câu hỏi, trong đó có 1 câu tôi đã nghe từ hấu hết các bạn miền Nam ra Bắc lần đầu: Phố là gì.
Tôi giải thích cho anh: “Phố” là từ nhập của tiếng Phúc kiến hay Quảng đông gì đó, chỉ con đường đô thị nhỏ hai bên chủ yếu là các nhà liền kề để buôn bán và sinh hoạt. Anh có vẻ không đồng ý: cuối cùng thì phố cũng là đường, sao không gọi đường luôn cho lẹ?
Đây có lẽ là lần thứ tư hay thứ năm gì đó tôi được các bạn Miền Nam hỏi “phố là gì?” Xem ra, “phố” là một đặc sản của Hà nội, khác với Sài gòn chỉ có “đường”.
Mấy hôm nay tiết trời đã bắt đầu sang thu. Đi trên đường Hà nội mới thấy “phố” và “đường” có thể thay thế nhau trên bản đồ nhưng trong tâm thức thì không thể. “Đường” là một cái gì đó rất trung tính, chỉ để đi lại. Còn “phố” thì ngoài việc giao thông còn có rất nhiều thứ khác. Có vỉa hè cũ, những mái nhà rêu phong liêu xiêu, hàng quán quen và những con người thân thuộc. “Phố” là kiểu đi lại, mua bán, sinh hoạt của các đô thị Việt nam, cả Nam và Bắc, bất kể ở đó có từ “phố” hay không.
Và ở đây tôi khám phá ra một chuyện hay hay: không ít các bài hát nhạc Miền Nam trước 1975 nhắc đến phố với nghĩa hoàn toàn như phố Hà nội. Bỏ qua các nhạc sĩ gốc Bắc: Phạm Duy với “Phố nghèo”, Anh Bằng (Áo trắng vờn bay, phố dài thật dài), Hoài Linh (Đèn đêm phố nhỏ) thì khá thú vị là hầu hết các nhạc sĩ thuần miền Nam trước 1975 đều có nhắc đến “phố” ở một trong các sáng tác của mình, mặc dù chưa bao giờ đặt chân ra Bắc.
Thử điểm qua vài cái tên tiêu biểu
Trúc Phương: Ông hoàng nhạc bolero sinh tại Trà Vinh sau đó định cư tại Sài gòn, cả đời chưa bao giờ ra Hà nội. Vậy mà ông có hẳn một bài về phố (Nửa đêm ngoài phố). Những câu cuối cùng: Ngày buồn dài lê thê, Có hôm chợt nghe gió lạnh đâu tìm về, Làm rét mướt qua song len vào hồn… thậm chí còn đúng với Hà nội hơn Sài gòn.
Trần Thiện Thanh: Sinh tại Phan Thiết. Về cơ bản ông là nhạc sĩ của lính VNCH và ca từ của ông rất chú ý dùng các từ thuần nam. Nhưng cũng có thể thấy ít nhất một lần ông dùng từ “phố” trong bài Bảy ngày đợi mong (Anh hẹn em cuối tuần, Chờ anh nơi cuối phố…) Đáng chú ý là bài hát này sáng tác năm 1964, trong hòan cảnh không thể có bất cứ điều gì nhắc nhở đến Hà nội.
Lam Phương: Sinh tại Bến Tre, cũng là nhạc sĩ quân đội VNCH. Sáng tác dân sự của ông hầu hết có ca từ rất chung chung nhưng khi viết về đô thị, ông cũng không tránh được từ “phố”: Giờ không em hoang vắng phố phường (Thành phố buồn).
Và không thể không nhắc đến một trường hợp đặc biệt: Nhạc sĩ Tâm Anh, sinh ra và sống cả đời tại Sài gòn. Năm 1965 ông viết được một bài hát rất hay về Sài gòn nhưng lại dùng một từ không hề có ở đây: Phố đêm (Phố đêm đèn mờ giăng giăng, Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên…). “Đèn mờ giăng giăng” đích thị là Sài gòn những năm 1960, ông đã dùng một từ thuần Hà nội để miêu tả Sài gòn!
Hầu hết các nhạc sĩ Miền Nam khác đều nhắc đến "phố" ở một bài hát nào đó của mình: Ngô Thụy Miên (Chiều nay mình lang thang trên phố dài), Trường Sa (Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi), Minh Kỳ (Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ… Từng đôi đi trên phố vắng) và còn nhiều nhiều nữa.
Có thể bảo rằng các nhạc sĩ Miền Nam từng tiếp xúc và biết từ “phố” qua người Miền Bắc di cư. Có thể như vậy, nhưng biết là một chuyện, đưa vào sáng tác, thậm chí lấy hẳn làm chủ đề sáng tác lại là chuyện khác hẳn. Tôi không biết hoàn cảnh từng trường hợp, nhưng có thể thấy rằng cái gọi là “hồn phố” dường như vẫn lẩn quất đâu đó trong nhạc vàng đô thị. Và cả người sáng tác, ca sĩ và người nghe đều tiếp nhận nó hết sức tự nhiên, cho dù Miền Nam trước 1975 không hề có cái gì gọi là “phố”.
Thị trấn Plây ku ngày xưa vẫn được hát: Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh... đi dăm phút đã về lối cũ...