- Biển số
- OF-141828
- Ngày cấp bằng
- 14/5/12
- Số km
- 813
- Động cơ
- 372,380 Mã lực
lên tiếp đêt hóng Mợ kể nốt nhưng nối KHẾP ĐẢM như mợ nói ở đầu
Bon chen làm gì, ở nhà đie ở Yên Bái nhưng cũng chưa đi leo núi như này bao giờ...hy vọng là sẽ thực hiện đc trong thời gian tới
Đón bình minh trên đỉnh cảm giác tuyệt mợ nhỉRồi rực rỡ đầy kiêu hãnh!
cảm giác lên đỉnh như nào mợ ơiMợ may thế, đi vào ngày có thể view được mây núi mênh mông, bồng bềnh tiên cảnh.
Nhà cháu cũng vừa đi tháng trước, phải nói là một trải nghiệm khó quên. Việc leo núi đối với nhóm không phải vấn đề, nói về dựng đứng thì Tây Yên Tử đường lên đằng An Sinh Trại Lốc còn hơn thế, nhưng cái khiếp đảm nó nằm ở những tình huống có một không hai.
Đoàn đến chân núi khoảng 16h, đi tìm porter (chú Sinh) nhưng không gặp, gọi điện thì sau này mới biết là để máy ở nhà, đợi đến tầm gần 17h chú ấy mới về, nhưng cũng không thuê được do phí quá cao. Với lại cái máu của người đi phượt mà cứ động đến dịch vụ là không thích rồi, đoàn quyết định tự leo.
17h đoàn bắt đầu khởi hành, vừa leo vừa nghỉ, đi đến độ cao khoảng 1000m thì trời tối, vừa đi vừa soi đèn. Đi đến tầm 2000m thì đến "đỉnh 3 cây này"
Đỉnh 3 cây - theo cách đặt tên của bố con chú SinhĐoàn đã dự định sẽ dựng trại tại đây, nhưng đi tìm không có nước, không tìm được chỗ bằng phẳng nên tiếp tục đi tiếp. Lúc này một số đèn đã hết pin, phải dùng chung, một số người thì bị chuột rút,... nhưng anh em vẫn quyết tâm đi tiếp, vừa leo vừa bò trong cái lạnh. Tầm 0h thì cũng cách đỉnh khoảng 100m, đi tìm không có suối và cũng chẳng có chỗ nào bằng phẳng nên anh em quyết tâm hạ trại ngay bên dốc. Lúc này sương xuống nhiều, anh em đã quá mệt, chuột rút,... không đủ sức để đi kiếm củi mà mỗi người ăn vội cái bánh lương khô, uống nước rồi vào lều ngủ.
Tưởng mệt thì nằm là ngủ được ngay, ai ngờ cái lạnh thấu sương (khoảng 6-7 độ), cái mùi tất, cái dốc của núi cứ làm cho anh em càng ngày càng dồn về phía dưới, người này đè người kia thành ra gần như thức trắng.
Chịu đựng khoảng 5h thì trời cũng bắt đầu sáng, và đây là những hình ảnh bắt được vào thời khắc đó
Mặt trời chuẩn bị ló ra
Sản phẩm sau 7 tiếng leo núi trong đêm và thức đêm trong cái lạnh giá chỉ được có thế này
Anh em chụp vội mấy tấm hình làm kỷ niệm rồi nhanh chóng chuẩn bị xuống núi
Lại lương khô, bánh mỳ và chuẩn bị xuống núi nào
Trên đường xuống núi
Đây là đoạn đường nguy hiểm nhất, bề rộng đường chỉ khoảng trên dưới 1m, một bên là vực thẳng đứng. Anh em trong đoàn chỉ phát hiện ra sự nguy hiểm khi xuống vào ban ngày, đêm qua cũng đi qua nhưng "chả thấy gì" .
Lúc xuống mới oải các cụ ạ, leo trong đêm thì chả định hình được cái gì ngoài tiến lên phía trước, nhưng lúc xuống thì biết đoạn đường đi bộ gần 8km, nhiều lúc tưởng không đi nổi.
Đi từ 6h30 đến tầm 12h thì anh em cũng xuống được đến chân, kết thúc chuyến leo núi nhớ đời.
Có mấy cái tên hay gây nhầm lẫn nhé các cụ
Đỉnh Tà Chì Nhù là đỉnh ở mạn bên phải, nơi có người dân tộc ở, đỉnh này thấp hơn
Đỉnh cụ chủ và nhóm cháu leo là đỉnh Phu Song Sung, đỉnh này cao hơn đỉnh Tà Chì Nhù, theo ghi nhận là đỉnh này cao khoảng 2.900m
Đi được mỗi đoạn cháu lại đo, đoạn đỉnh 3 cây khoảng 2.100m, gần đến chỗ cắm trại vào khoảng 2.600m, từ chỗ cắm trại lên không đo được nữa nên chịu.
Èo sao dám nội soi ợ, em khen đứt lưỡi mà vẫn GATO đây này lão ạ!Ơh, lại kòn soi cả văn nữa hở lão Lô...
bọn e sắp đi tiền trạm từ thiện trên cái huyện nàyBon chen làm gì, ở nhà đi
cái ảnh này đẹp quá mợ ah,chúc mợ co1 chuyến đi an toàn và thú vị
Bánh mỳ, xúc xích, lương khô, mỳ tôm, nước uống thì đủ mợ ạ, ba lô mỗi người phải trên chục ký đủ các loại. Nhưng anh em muốn ăn bữa đầy đủ để hồi sức kia.Cụ nói những điều này ra cũng là những thông tin rất bổ ích. Điều đó cho thấy việc tổ chức chưa ổn. Lẽ ra phải tìm hiều hết các vấn đề và chuẩn bị đầy đủ trước khi đi cũng như tính toán thời gian - chặng đường và những vấn đề phát sinh. Em đã tính trước có bị lạc 2 ngày cũng k chết đói dc nên đồ ăn - nước uống với em vẫn ổn cho dù nó k ngon. hehee
E ngồi xem còn gato nữa là ...Cháu bận quá, cho tạm cái ảnh này lên đã! (ảnh này do 1 bạn trong đoàn chụp - không phải bản quyền của cháu\)
Trên đỉnh núi chỉ có....chỉ có 2 người yêu nhau! hehehe, 2 bạn này lãng mạn quá thể, nhìn GATO không chịu được!
chắc chắn là vui rồi cụ ạ!cảm giác lên đỉnh như nào mợ ơi
Ơ, thế cụ gọi em là "người rừng" thật à?Èo sao dám nội soi ợ, em khen đứt lưỡi mà vẫn GATO đây này lão ạ!
Khâm phục mợ người rừng lắm lắm
Trạm Tấu thì em thấy xã Bản Mù cũng nghèo lắm. Nhưng đường lên đó hơi khó khăn, phải đi qua mấy con suối. Ngày trước Tà Xi Láng nghèo nhất nhưng giờ xã này có đường lên rồi chắc cũng khá hơn cụ ạ.bọn e sắp đi tiền trạm từ thiện trên cái huyện này
Tks cụ!cái ảnh này đẹp quá mợ ah,chúc mợ co1 chuyến đi an toàn và thú vị
Em chưa đi Y Tý cụ ạ. Những chỗ nhiều người đi quá em chả thích lắm. heheBánh mỳ, xúc xích, lương khô, mỳ tôm, nước uống thì đủ mợ ạ, ba lô mỗi người phải trên chục ký đủ các loại. Nhưng anh em muốn ăn bữa đầy đủ để hồi sức kia.
Có một điều rất hay là lần nào nhóm đi lạc cũng toàn vào chỗ hay. Ví dụ đi Tam Đảo lạc đường thế là lên đỉnh núi Rùng Rình cực hay, đi Mộc Châu lạc vào bản Cô Sung Chấm Cháy, đi vườn cải lạc vào khu vực trồng anh túc.
Chương trình thì cũng lên tỉ mỉ nhưng cái kiểu máu khám phá nên toàn phát sinh thôi mợ. Chuẩn bị có thể đi Y Tý mợ đã đi chưa hay có kinh nghiệm gì không share cho anh em với nhé.
Mọi người cũng gọi là biển mây đấy ạ. Hôm em đi mây không nhiều lắm nên kém đẹp. Trời nắng nên nó cũng tan cực kỳ nhanhCảnh đẹp quá bác chủ nhỉ, trông như một biển mây!
Hờ hờ, ai găm đâu. Em bận quá thôi mà!Lại găm hàng òi
ghét chúng nó thật đấy!E ngồi xem còn gato nữa là ...