Nhìn cụ đi thích quá. Cuối tháng sau em cũng treck Tà, mà đang lo tập thể lực từ giờ. Đứa bạn em đi bảo lên trên đỉnh một cái kẹo Oishi chia 4 ăn tối mà em cũng lo lo .
Em thấy chuyến đi nào cũng có cụ. Cụ gần đủ 100 bài rồi đấy, cố lên.Nghe có vẻ vất vả đây
Cảm ơn cụ. Em còn nhiều chuyến đi trên này nữa, cụ đọc xong có khi tưởng em chuyển giới mất.Hôm nay e đọc hai thớt của mợ Mút, quá phục mợ. Như mợ mút này thì ai dám bảo "chân yếu tay mềm. Chúc mợ có nhiều chuyến đi nữa để chia sẻ cho am, e k đủ dũng khí như mợ mút
Ảnh đẹp quá ạ mợ nó dũng cảm nhỉ, em chẳng dám phiêu thế này đâu
Chúc mừng mợ đã có chuyến đi thành công
Em nhìn mà thèm quá, nhưng thể lực em chắc ko đủ
bao gio em mới có cơ hội đi như mợ Ma Mút nhỉ
Cảm ơn các cụ - mợ. Thích là nhích thôi, cứ đi sẽ thấy mình đi được mà!Chuyến đi của mợ hay quá, e liên tưởng đến chương trình Man vs Wild của Bear Grills trên Discovery Channel. Ảnh chụp bình minh quá đẹp, thật đáng giá để mạo hiểm cho chuyến đi, cám ơn mợ nhiều, e vừa làm 1 lèo gần 30 trang luôn.
Kụ muốn sống sót mà chơi mỗi bánh mỳ với kitkat thì sao dc. Sao kụ ko chơi ít lưong khô, vừa nhỏ gọn lại nhanh noEm cũng đã hơi hơi biết cách chuẩn bị đồ mang theo cho 1 chuyến leo núi. Đoàn cho biết sẽ lo đồ ăn, nước uống cho người leo nhưng em vẫn cứ phải thủ thêm vài thứ. Ngoài những thứ này em còn mua thêm nước, giò.... mang theo. Em cứ nghĩ, nhỡ chẳng may đi lạc phát thì ít nhất cũng có đồ ăn sống sót được thêm 1 - 2 ngày.
Rồi sáng bừng rực rỡ!...... Thực lòng, đi miền núi rất nhiều rồi nhưng chưa khi nào em được ngắm bình minh đẹp như thế này. Thấy cuộc đời trong suốt!
Như trong phim ấyEm từng nghe ai đó nói "Mỗi chuyến đi là một mảnh ghép tình yêu trong trái tim mình"! Em vừa có thêm một mảnh ghép mang hình những đám mây bồng bềnh trong nắng ấm của đỉnh Tà Chì Nhù.
[FONT="]Trong em bây giờ, Tà Chì Nhù đẹp mê hồn với những đám mây trắng mềm mại, với đường chân trời rực rỡ chạy dài vô tận, với màn sương chiều mờ ảo như trong cổ tích.....[/FONT] Tuy nhiên, nó cũng đang là nỗi kinh hãi đối với em lúc này!
Theo 1 vài tài liệu thì Tà Chì Nhù cao 2979m và cao thứ 6 tại Việt Nam. Nó thấp hơn nóc nhà Đông Dương nhiều, quãng đường đi cũng ngắn hơn so với Fansipan nhưng độ khó khăn thì có lẽ Fan phải gọi nó bằng cụ!
Một phần sự mê hồn của Tà Chì Nhù là đây! Sau ảnh này, em sẽ kể dần dần về chuyến đi.
mấy món kitkat với kẹo của cụ giông khẩu vị của em quá hihe, mới vào bài cụ pọt cái ảnh làm em mê chết đi được, sức khỏe em mà tốt lên nhứt định ũng học leo núi để chinh phục đỉnh núi nàyEm cũng đã hơi hơi biết cách chuẩn bị đồ mang theo cho 1 chuyến leo núi. Đoàn cho biết sẽ lo đồ ăn, nước uống cho người leo nhưng em vẫn cứ phải thủ thêm vài thứ. Ngoài những thứ này em còn mua thêm nước, giò.... mang theo. Em cứ nghĩ, nhỡ chẳng may đi lạc phát thì ít nhất cũng có đồ ăn sống sót được thêm 1 - 2 ngày.
Em cũng sợ độ cao, nhìn ảnh này thôi em đã thấy rợn người rồi, ko biết đứng trước cảnh thật sẽ thế nàoRồi cố cũng vượt qua được vài cái dốc và đến được đoạn sống núi mà mọi người vẫn thường gọi là phần "yên ngựa" ở trên đường. Hôm qua đi đoạn này sương mù nên em chả nhìn thấy gì bên dưới. Hôm nay thì mới thấy rõ. Đường đi chỉ chừng 30cm, 2 lùm cây dại hai bên lúp xúp mỏng mảnh. Còn ở cả 2 bên, nhìn xuống dưới đều là vực sâu. Đời em chưa nhìn thấy cái vực nào sâu thế. Em nghĩ nó phải 1000m là ít. Trong khi đó gió thổi rất mạnh, em lại sợ độ cao. Trời ơi, em nghĩ giờ ta rơi xuống đây thì sẽ làm sao? Chắc chắn chả có ai biết vì nó mênh mông vô cùng. Tim đập chân run mà đi qua thôi.
Thực ra, với những người không để ý lắm cảnh vật xung quanh mà chỉ nhìn đường đi thì có lẽ cũng sẽ không có cảm giác của em. Đường sống núi chạy khá dài và chia thành nhiều đoạn như thế. Có đoạn em phải dừng lại trước khi qua đến 5 - 7p rồi mới lò dò đi qua nó 1 cách run rẩy thực sự. oa oa oa, thấy mình hèn và khổ thế cơ chứ!
Ảnh chụp nó k lên hết dc độ nguy hiểm nhưng chỉ có đi thì mới thấy dc