Nói chung cuộc sống ở đâu cũng phải cạnh tranh, nhất là ở cái xứ Bắc Mỹ này, vì nhiều người giỏi từ khắp nơi đến nên XH càng có sự cạnh tranh cao độ từ công ăn việc làm. Nhưng em phải nhấn mạnh là các cụ đi đâu thì đi, có bang cấp và trình độ cũng như vốn tiếng Anh tốt, khả năng hòa nhập và thích nghi cao thì cuộc sống mới khá được. Chứ đúng là lao động chân tay với lương cơ bản 12-13$/h (cả năm làm mỗi ngày 8 tiếng cũng chỉ có income khoảng 30000$) thì nói chung là khá chật vật. Em sang Canada học TS vào năm 2006, vợ em sang theo khi đang có bầu cháu lớn, ban đầu cuộc sống sinh viên cũng vất vả vì học bổng eo hẹp, khó khăn trong mấy năm đầu nhưng nhờ may mắn và chịu khó nên sau 10 năm thì quốc tịch có sau 6 năm đặt chân đến đây, nhà cửa đàng hoàng, công việc 2 vc đúng ngành, đúng nghề, job tốt, lương cao, chế độ phúc lợi tốt (thu nhập nhà em trước thuế khoảng 130k Obama), con cái đầy đủ, học hành đàng hoàng, ngoài y tế và giáo dục mien phí thì các cháu đều tham gia học nhạc, bơi, hoạt động ngoại khóa, tiếng Việt nói sõi, tiếng Anh thì chúng nó sinh ra ở đây thì coi như dân bản xứ, chuyện đi lại về Vn cũng đơn giản vì khoảng cách địa lý giờ cũng không còn khó khăn. Quan trọng là cuộc sống dư dả một chút thì chuyện đi đi lại lại cũng dễ dàng. Công việc thì đãi ngộ tốt, làm 8 tiếng/ngày, quan trọng là hết giờ làm về với gia đình, đi chơi, ăn uống, shopping ... không phải quỵ lụy người này người nọ, không phải rượu bia tối ngày để ký hợp đồng, không phải chạy tiền nong hay lấy lòng các sếp, và cũng không phải nhờ ơn của Party để có được ngày nay. Hàng năm đi du lịch, đi chơi các nước nước trên thế giới để mở mang tầm mắt, thỏa mãn sở thích cá nhân.
Nếu tầm này em đang ở VN, chắc em lại vẫn là 1 anh GV ĐH quèn ngày ngày dùi mài đèn sách, mỗi tháng lĩnh 7 triệu đồng tiền lương + phụ cấp, ho lao thối phổi vì dạy học trò, muốn có chút tiền ngoài thì lại tranh dành mấy dự án nọ kia nhà nước rót xuống, rồi lại phải lại quả đi đêm đi hôm, quỵ lụy người ta, hoặc chân trong chân ngoài that vất vả. Muốn tiến than thì phải quỳ, mà mình không chịu quỳ thì vợ con mình khổ.
Em nói vậy để các cụ có cái nhìn khách quan ở đâu tốt hơn. Tất nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người có phúc phận riêng. CÓ người thì cho là ở Vn sướng hơn ... thì tất nhiên em không phủ nhận, quan điểm là tốt hơn cho mỗi người vì họ có hoàn cảnh, năng lực đó và quan niệm sướng khổ là do mỗi người cảm nhận ạ.
Còn cụ chủ, nếu cụ có ý chí và sự nhẫn nại, chịu khó, không ngại gian khổ và cả sự năng động nữa thì em nghĩ 40 đâu đã là muộn.