Kể tiếp cho các Cụ nghe, hồi em thong báo trúng tuyển, ko dám nói cho Thày U em là em đi định cư, chỉ bảo "con bị Sếp bắt đi công tác vài tháng". Vì Thày U em khóc quá, cứ nói "Con sang đó thì khủng bố sợ lắm, rồi con đi là mất con". Ông Anh trai em thì máu lắm, bảo "Dì đi đi rồi vài năm nữa Anh sang cùng". Ông ấy máu thoát ly lắm rồi. Cuối cùng em nói thật là em đi định cư, ở quê em thì chắc số người đi Mỹ đếm trên đầu ngón tay luôn, nên chả có thong tin gì về việc định cư Mỹ để Thày U em còn nghe ngóng và tham khảo cho đỡ lo. Xem báo đài thì toàn thấy khủng bố, Các Cụ sợ lắm. Em sang hồi đầu chụp ảnh lia lịa, quay clip gửi về nhà cho các Cụ, ảnh và video văn phòng, đồng nghiệp í ới động viên nói trong video với Thày U em (đồng nghiệp Tây), rồi nói chung là như tường thuật trực tiếp. Các Cụ an tâm hơn chút, F1 nhà em ở nhà gày, sang đây thế nào mà 1 tháng sau lại tang cân, lúc nào cũng cười toét miệng và phấn khích vô cùng. Em gửi cháu đi Summer Camp luôn cho biết tiếng và quen bạn bè, mọi thứ trên cả tuyệt vời. Đùng một cái, em đọc báo thấy tin ở tỉnh nhà ông Kiểm Lâm bòm luôn Bí thư và Chủ tịch tỉnh (tỉnh em có khi nói tên chưa chắc ai đã biết vì nó quá nghèo và chả có gì nổi bật). Thày U em bẩu: "Đúng là loan rồi con ạ, VN cũng ko còn an toàn nữa rồi!". Em muốn đưa Thày U em sang chơi lắm mà U em nhất định không đi, vẫn còn sợ.
Còn về việc tại sao các bác giai sang đây không làm gì mấy, chỉ làm thời vụ hoặc ở nhà. Sau khi đọc bài của Cụ Minh Ngọc thì em có trộm nghĩ, có thể do các Cụ ấy có saving tốt ở nhà rồi, vợ đi làm bên này lương đủ nuôi cả nhà thoải mái, bảo hiểm thì cũng theo chế độ của vợ nên các Cụ ấy không phải lo gì nên có khi chưa thực sự ở vào thế "bắt buộc phải đấu tranh sinh tồn" thì sao. E nghĩ có lẽ đấy là lý do lớn nhất. Vì nếu thực sự muốn kiếm việc làm và quyết tâm, có lẽ cũng không quá khó nếu đó là con đường duy nhất. Đây các Cụ áy có điều kiện, vợ thì thích chồng nhàn nhã thôi ko phải vất vả, mình vợ đi làm công ăn lương 8 tiếng là về rồi, thế là lành. Có lẽ vậy.