Em con trai lương 14tr ở tuổi 36 không tư vấn được
Con người có số. Ở lại chắc gì đã lên. Biết đủ là đủ. Lùi về chăm sóc con cái giữ gia đình yên ấm, mạnh khoẻ, hạnh phúc như hiện tại là nhất… đấy là quan điểm của em khi hơn mợ gần chục tuổi và thu nhập một tháng của hai vợ chồng, cả tiền thuê nhà cũng chưa đến con số thu nhập và tiền thuê nhà của vợ chồng mợ một tháng. Nếu em bung ra thì thu nhập cũng sẽ khá hơn nhưng em chọn chậm lại để chăm sóc con cái, cùng con lớn lên và vợ chồng có nhiều thời gian cho nhau hơn. Thế mà có những lúc vẫn lúng túng với tuổi dở dở ương ương của con, vẫn thấy thiếu thời gian cho gia đình và bố mẹ hai bên. Quyết định là của mợ. Nhưng theo em mợ đã chọn cách ra đi thì không nên để ý và tiếp xúc nhiều, đặc biệt là nói về cv với đồng nghiệp ở đơn vị cũ nữa vì sẽ chỉ làm cho mợ cảm thấy hối tiếc ( mà có khi chỉ là hối tiếc ảo) rồi mông lung, lăn tăn giữa ở và đi. Mợ bây giờ đã hơn khối người rồi. Vui lên, tập trung cho hai em bé và gia đình thôi. Chúc mợ tìm được chân lý cuộc đời mình nhé.
E tưởng quan điểm ntn h ko còn nhiều nữa. Có mấy lần vk e hỏi e a có hối hận khi nghỉ việc ở nhà chữa bệnh đồng hành cùng con ko? E cừoi bảo k. Kể cả trường hợp bệnh con ko tiến triển a cũng ko hối hận. Huống chi kq đạt được mỹ mãn. Vk bạn ấy toàn bảo tiền biết bao nhiêu là đủ. M cảm thấy đủ nó sẽ đủ. Gd con cái quan trong hơn. Lao tâm khổ tứ kiếm tiền có khi lại mất cái khác. Nếu thiếu thì xin bộ mẹ 2 bênThời gian bên con cái rất quý trọng, đặc biệt giai đoạn chúng còn nhỏ. Tầm 0-5y bọn trẻ yêu và quấn bố mẹ vô cùng và cũng chỉ nháy mắt là qua mất thôi. Nếu là em, em sẵn sàng đánh đổi công việc để ở bên bọn nhỏ nhiều hơn và thực tế e đã làm như vậy. Nói thật, thu nhập 30 hay 45, 45*2 cũng chẳng làm gia đình mợ có financial standing khác biệt lắm đâu.
Học cách bịt tai em ạ, có nghĩa là khi đã nghỉ làm việc ở bên cũ rồi thì bịt tai lại với bên cũ để tâm trí chỉ ở với bên mới. Em vốn hiền lành, nhút nhát, chỉ chăm chăm phát triển chuyên môn, làm việc lúc nào cũng vì tinh thần trách nhiệm, vì cống hiến cho tổ chức, chưa bao giờ vì đồng tiền hay chức tước => nếu đã thế này được rồi thì tại sao lại tiếc nuối khi mọi thứ đều đã đủ đầy ?Năm mới đến, bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì.
Em, lái nữ, năm nay 34 tuổi, chắc nhỏ tuổi hơn nhiều các cụ, các mợ trên đây. Đầu xuân năm mới, kính chúc các cụ, các mợ nhiều sức khoẻ, bình an. Nếu có duyên đi qua thớt của em, mong nhận được lời khuyên của người đi trước. Em cảm tạ vô cùng.
Nói sơ về bản thân em, em 34, đã có 1 chồng, 1 con trai 5 tuổi, đang mang bầu đứa nữa sắp sinh. Nhà xe đều đã có, có nhà cho thuê 30 triệu/tháng (do bố mẹ em trộm vía kinh doanh tốt, em, chồng em, con em rất được nhờ các cụ). Chồng em cũng làm cty lớn, thu nhập tốt, có cơ hội thăng tiến, công việc bận rộn, sau này thăng tiến còn bận và mệt đầu hơn. Thu nhập 2 vc cả tiền cho thuê nhà tầm 100 triệu/tháng, tất nhiên, nhà em cũng tiêu ác, con học trường quốc tế, tiền nuôi xe, tiền phí dịch vụ chung cư, tiền khách khứa của chồng, tiền hỗ trợ bố mẹ chồng.
Cuộc sống của em mọi người nhìn vào đều thấy là yên ổn, có bố mẹ hậu thuẫn, có sa cơ lỡ vận thì ông bà vẫn cưu mang được. Như gia đình người khác thì người vợ có thể chọn công việc nào đó nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu tháng để lo cho con cái, cho ô chồng tập trung cày cuốc, thăng tiến, nhân đôi tiền lương của ổng. Nhưng em thì cứ lăn tăn mãi về con đường sự nghiệp của em. Em từ bé đến lớn toàn học trường chuyên lớp chọn, đại học top đầu, ra trường tự thi vào tập đoàn nhà nước lớn. Em phấn đấu 10 năm lên đến ngạch chuyên viên cao nhất của tập đoàn, lương 45 triệu/tháng. Sau đó phần vì quá mệt mỏi vì môi trường đấu đá chính trị, phần vì sếp trực tiếp quá hành, nửa đêm sáng sớm còn nã, muốn có thêm thời gian chăm con, em xin nghỉ. Mọi người ai cũng can ngăn, tiếc cho em, con đường tương lai rộng mở. Em vốn hiền lành, nhút nhát, chỉ chăm chăm phát triển chuyên môn, làm việc lúc nào cũng vì tinh thần trách nhiệm, vì cống hiến cho tổ chức, chưa bao giờ vì đồng tiền hay chức tước, nên được mọi người quý và đánh giá cao năng lực. Em nghỉ xong ra làm cty ở mảng khác, công việc nhàn hạ hơn, lương 30-35 triệu net, phải phấn đấu tầm 5 năm mới lên được mức lương trước kia và chắc 10 năm mới có cơ hội lên lãnh đạo do cty cũng nhiều nhân viên gạo cội, kinh nghiệm ở mảng này tất nhiên em chưa có nhiều như mảng cũ, nhưng mọi ng cũng đánh giá là em học nhanh gấp đôi những người mới khác.
Nhìn lại bản thân, em vẫn cảm thấy là mình đi xuống, nhất là khi nghe tin các đồng nghiệp cũ, năng lực ko bằng em mới được đề bạt các vị trí của tập đoàn. Các chị đồng nghiệp cũ lại than vãn cho em, nếu em còn ở lại, vị trí đó chắc chắn là của em, em đã sai lầm khi từ bỏ 1 nơi mà đang được đánh giá cao, sang 1 nơi mà mình vẫn là người mới
Em cũng đã tự nói với bản thân, nghĩ lại tại sao hồi trước mình quyết nghỉ, nghĩ lại bản thân có phù hợp làm quản lý ko hay chỉ thích làm chuyên môn, nghĩ lại đi, mọi thứ đều phải đánh đổi,thăng tiến đổi lại thời gian cho con cái, gia đình phải có người lùi về chăm con. Nhưng chắc vì em quá sân si, quá tham vọng, muốn có nhiều thứ 1 lúc, nên dù đang nắm thứ này trong tay vẫn ko biết trân trọng, lại vẫn mơ tưởng đến thứ khác.
Giờ bảo em quay lại tập đoàn cũ, e cũng ko muốn quay lại, nhưng phụ nữ 34 tuổi sắp 2 con như em, mất 2-3 năm con nhỏ, liệu em còn có thể đạt được sự nghiệp tốt nữa hay không, trong khi chăm con vẫn là em lo toan chủ yếu? Có ai cũng bắt đầu lại muộn màng như em ko?
Cách nghĩ tích cực nhất lúc này là mợ bỏ đi. Nếu mợ còn làm chắc gì đã đến lượt. Quan chức nó cũng có số.Năm mới đến, bao nhiêu năm rồi, làm gì và được gì.
Em, lái nữ, năm nay 34 tuổi, chắc nhỏ tuổi hơn nhiều các cụ, các mợ trên đây. Đầu xuân năm mới, kính chúc các cụ, các mợ nhiều sức khoẻ, bình an. Nếu có duyên đi qua thớt của em, mong nhận được lời khuyên của người đi trước. Em cảm tạ vô cùng.
Nói sơ về bản thân em, em 34, đã có 1 chồng, 1 con trai 5 tuổi, đang mang bầu đứa nữa sắp sinh. Nhà xe đều đã có, có nhà cho thuê 30 triệu/tháng (do bố mẹ em trộm vía kinh doanh tốt, em, chồng em, con em rất được nhờ các cụ). Chồng em cũng làm cty lớn, thu nhập tốt, có cơ hội thăng tiến, công việc bận rộn, sau này thăng tiến còn bận và mệt đầu hơn. Thu nhập 2 vc cả tiền cho thuê nhà tầm 100 triệu/tháng, tất nhiên, nhà em cũng tiêu ác, con học trường quốc tế, tiền nuôi xe, tiền phí dịch vụ chung cư, tiền khách khứa của chồng, tiền hỗ trợ bố mẹ chồng.
Cuộc sống của em mọi người nhìn vào đều thấy là yên ổn, có bố mẹ hậu thuẫn, có sa cơ lỡ vận thì ông bà vẫn cưu mang được. Như gia đình người khác thì người vợ có thể chọn công việc nào đó nhẹ nhàng, thu nhập 20 triệu tháng để lo cho con cái, cho ô chồng tập trung cày cuốc, thăng tiến, nhân đôi tiền lương của ổng. Nhưng em thì cứ lăn tăn mãi về con đường sự nghiệp của em. Em từ bé đến lớn toàn học trường chuyên lớp chọn, đại học top đầu, ra trường tự thi vào tập đoàn nhà nước lớn. Em phấn đấu 10 năm lên đến ngạch chuyên viên cao nhất của tập đoàn, lương 45 triệu/tháng. Sau đó phần vì quá mệt mỏi vì môi trường đấu đá chính trị, phần vì sếp trực tiếp quá hành, nửa đêm sáng sớm còn nã, muốn có thêm thời gian chăm con, em xin nghỉ. Mọi người ai cũng can ngăn, tiếc cho em, con đường tương lai rộng mở. Em vốn hiền lành, nhút nhát, chỉ chăm chăm phát triển chuyên môn, làm việc lúc nào cũng vì tinh thần trách nhiệm, vì cống hiến cho tổ chức, chưa bao giờ vì đồng tiền hay chức tước, nên được mọi người quý và đánh giá cao năng lực. Em nghỉ xong ra làm cty ở mảng khác, công việc nhàn hạ hơn, lương 30-35 triệu net, phải phấn đấu tầm 5 năm mới lên được mức lương trước kia và chắc 10 năm mới có cơ hội lên lãnh đạo do cty cũng nhiều nhân viên gạo cội, kinh nghiệm ở mảng này tất nhiên em chưa có nhiều như mảng cũ, nhưng mọi ng cũng đánh giá là em học nhanh gấp đôi những người mới khác.
Nhìn lại bản thân, em vẫn cảm thấy là mình đi xuống, nhất là khi nghe tin các đồng nghiệp cũ, năng lực ko bằng em mới được đề bạt các vị trí của tập đoàn. Các chị đồng nghiệp cũ lại than vãn cho em, nếu em còn ở lại, vị trí đó chắc chắn là của em, em đã sai lầm khi từ bỏ 1 nơi mà đang được đánh giá cao, sang 1 nơi mà mình vẫn là người mới
Em cũng đã tự nói với bản thân, nghĩ lại tại sao hồi trước mình quyết nghỉ, nghĩ lại bản thân có phù hợp làm quản lý ko hay chỉ thích làm chuyên môn, nghĩ lại đi, mọi thứ đều phải đánh đổi,thăng tiến đổi lại thời gian cho con cái, gia đình phải có người lùi về chăm con. Nhưng chắc vì em quá sân si, quá tham vọng, muốn có nhiều thứ 1 lúc, nên dù đang nắm thứ này trong tay vẫn ko biết trân trọng, lại vẫn mơ tưởng đến thứ khác.
Giờ bảo em quay lại tập đoàn cũ, e cũng ko muốn quay lại, nhưng phụ nữ 34 tuổi sắp 2 con như em, mất 2-3 năm con nhỏ, liệu em còn có thể đạt được sự nghiệp tốt nữa hay không, trong khi chăm con vẫn là em lo toan chủ yếu? Có ai cũng bắt đầu lại muộn màng như em ko?
Ôh em cũng chưa có gì mợ ơi.Đúng thế, các bà vợ bàn nhau "lui về cho chồng kiếm tiền", dọn nhà sao cho sạch như giúp việc Philippines, tiếp theo là phải học làm thế nào cho khéo léo, dịu dàng không thì chồng hết yêu blah blah blah, rồi con gái lấy đấy làm gương.
Có những người thực sự thấy hạnh phúc khi chỉ làm ít hoặc vừa, dành thời gian cho gd, em thấy bình thường & tôn trọng. Nhưng tiếng nói nội tâm mỗi người một khác, đừng tầm thường hoá bản thân vì "xung quanh ai cũng nói".
Đời người được sống có 1 lần, nên sống sao cho tự mình cảm thấy hài lòng. Rất nhiều người có tất cả đấy thôi (mợ Smile1102 chia sẻ đi ạ), mình cứ cố gắng theo khả năng của mình là được.
Em đi làm bận con còn ngoan, chăm làm việc nhà hơn lúc em ở nhà. Em cũng không phải mẹ đảm đang nên chắc chắn em đi làm gây ảnh hưởng tốt đến cả chồng lẫn con hơn là em ở nhà.
Em cũng hoảng hốt vì lương nhân viên tập đoàn NN nào 60-70 củ?Hiện chỉ có 4 tập đoàn: Dầu Khí, EVN, Viễn Thông Quân đội và Than khoáng sản thôi nhưng thu nhập của nhân viên trong các tập đoàn này không đến mức vậy đâu cụ ah, trừ trường hợp cá biệt!