Bà chị dâu bé nhà em đẻ chả thông báo cho ai 1 mình vào bv. Ông anh em đi công tác gọi em đến trông hộ. Em vừa đến nhìn thấy bà ấy 1 tay xách váy, tay kia cầm 2 ống máu xét nghiệm khệnh khạng đi dọc hành lang,. Em sợ quá trốn ngay vào góc phòng đợi ông anh em đến rồi em chuồn vì sợ. Lão anh về đến nơi lăn ra ngủ để một mình bà chị dâu tự làm thủ tục rồi đẻ ngon lành. Đưa 2 mẹ con về nhà vài hôm rồi ông lại đi tiếp, một mình bà ấy trông 2 đứa trẻ, có bà ngoại đến ở vài hôm nữa mà không thuê giúp việc chỉ thuê tắm thôi. Bà ấy kể lại chuyện đi đẻ vừa kể vừa cười vì sự vô tâm của ông anh em chả trách chồng một câu, mẹ chồng thì càng không. Bà chị dâu em nhỏ hơn lão anh em 10 tuổi, được chiều chuộng từ bé mà đỉnh thật đấy
E kể kỉ niệm e đi đẻ đứa đầu ạ.
26/8 là dự sinh của e, đến 25/08 rồi, tầm gần 15h chiều tự dưng em buồn đi vs. E vào nhà vs thì thấy ào 1 phát, nước chảy xối xả, mà lại chẳng mùi gì, em nghĩ thôi xong rồi, vỡ ối rồi.
Nhưng e vẫn bình tĩnh, tắm rửa, thay đồ, lấy điện thoại, tiền, và giỏ đồ đi sinh ra, gọi taxi để lên viện. Lúc e chờ taxi e mới gọi cho bạn e ở gần đó là e vỡ ối, giờ lên nhập viện, gọi cho chồng, cho bà ngoại, bà nội. Lúc đó ck e đang làm ở Quảng Ninh, bà ngoại, bà nội đang ở quê, chỉ có bạn e ở gần e thôi.
Em lên viện làm thủ tục nhập viện 1 mình, lúc đó hết bs rồi điều dưỡng cứ hỏi ng nhà chị đâu, sao chị đi 1mình, tự dưng mới thấy tủi thân chứ. Bạn e thì nó bảo đang dở việc nên chưa qua dc, đến tối thì bố mẹ e, và mẹ ck e mới vào tới viện. Ah, em dk sinh ở BV Quốc Tế Vinh ạ. Chồng em thì bảo ko có xe về Nghệ An giữa chừng nên đúng 7h sáng ngày 26/08 ck e mới về đến nơi viện, lúc đó em đã vào phòng sinh rồi. Mà quả lần đầu sinh đó, vỡ ối từ 15h chiều đến 21h CTC vẫn ko mở, em cứ 2 tay liên tục ôm bụng, có monitor theo dõi nhịp tim thai nữa nên e cũng yên tâm hơn, cứ sợ chẳng nhỡ may con ngạt hay làm sao. Đến 21h, bs mới cho e quyết định là sinh mổ luôn hay truyền kích đẻ để sinh thường. Thật ra lúc đó kiến thức sinh sản của e cũng ko hoàn toàn tốt, e chỉ đơn giản nghĩ nếu sinh thường dc thì cố sinh thường( đáng lẽ bác sĩ phải cho e mổ luôn chứ ko fai để e chọn nữa, vì đã vỡ ối nhiều tiếng rồi, nguy cơ thai ngạt là rất cao). Vậy là truyền kích đẻ, mà đêm đó vì sắp sinh nên họ ko cho e ăn luôn, tất nhiên họ có truyền đường glucose rồi, nhưng cảm giác vẫn đói. Em thức nguyên đêm vì đau đẻ, 2bà cũng phải thức vì con đau sao mà ngủ dc, và thức còn canh máy monitor theo dõi tim thai. Bs dặn trên 160 hay dưới 110 gì đó là phải gọi bs ngay. Em vừa đau, vừa lo cho con, nhưng cũng yên tâm vì chắc có vấn đề gì họ sẽ xử lý ngay được. Chỉ dặn 2 bà trông máy kĩ thôi.
7h sáng ctc mới mở dc 6 7cm thôi, chưa hết cỡ nhưng họ đẩy e vào phòng sinh, lúc đó e vẫn chưa nghe thấy tiếng ck em đâu. Đến 9h, họ chạy tán loạn lên, kêu ck e kí giấy mổ để mổ cấp cứu vì suy thai, lúc đó em mới nghe thấy tiếng ck, nhưng ko dc gặp. Vào phòng mổ mấy phút nghe tiếng con khóc em mới thực sự thở phào là con em an toàn, rồi e dc đẩy ra phòng hồi sức nằm thêm 4h, mãi tới chiều 26/08, em mới nhìn thấy mặt ck.
Em đi sinh đó ạ