- Biển số
- OF-7216
- Ngày cấp bằng
- 18/7/07
- Số km
- 5,899
- Động cơ
- 493,491 Mã lực
Mợ tin vào cái chương trình đó ?Cụ liên hệ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly chưa ạ?
Mợ tin vào cái chương trình đó ?Cụ liên hệ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly chưa ạ?
Chia sẻ cùng gia đình cụ ! Theo em cụ chụp ảnh chân dung của bà bỏ lớp nylon ở bên ngoài ra cho chuẩn sau đó tìm phần mềm thay đổi theo năm tháng, cụ post cả 2 ảnh mô phỏng hiện tại và năm bà bỏ đi. Thêm thông tin thật chi tiết vào thì em nghĩ cũng có hy vọng . Chúc mọi điều may mắn đến với gia đình cụ !Ngày nghỉ chờ nhận việc mới tham khảo các cụ tý. Em thì không mê tín lắm nhưng không báng bổ gì cả. Cách đây mấy năm e đăng bài tâm sự thất lạc mẹ. Vẫn mãi không có tin gì nên nhiều khi em vẫn mong ngon tin của bà, lỡ có mất còn biết thân thể còn thờ cúng. Nhưng đi xem ai cũng bảo còn sống nhưng không biết đâu cả
Mẹ em sn 1950 bỏ đi 20 năm rồi. Trước khi đi có bị sang chấn tâm lý ( gọi là tâm thần nhẹ, bị tầm 6-7 năm trước lúc đi lúc đỡ lúc bị, ngày đi là đỡ rồi)
Bà là bs giỏi, đậu y thái bình khóa 1981
Mẹ em tên là Lê Thị Liên quê quán Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Cụ nào biết ai xem cao tay chỉ em với. Vẫn mong 1 ngày có tin tức
E đã đang face nhiều nhóm hội rồi nhưng không ăn thua
Có thể thấy cụ là người rất hiểu biết, có phần hiền hậu, có tấm lòng rộng lượng.... Mong cụ ở hiền sẽ gặp lành!Em chưa bao giờ có ý định giận mẹ cụ ạ. Thật sự luôn ấy, nhiều lúc ra đường nhìn ai cù bất cù bơ e sợ phải khóc, không biết mẹ mình có thế không, mẹ ra đi cũng không để lại tâm nguyện hay ý định đi chuẩn bị từ trước, quần áo vẫn y nguyên, lúc nhỏ e chỉ biết là mẹ đi vậy thôi chứ cũng chả thức được j. Bố thì vẫn cần mẫn nuôi 2 chị em. Nhiều khi nghĩ chắc mẹ bệnh nhắc lại nên tự đi thôi chứ chả phải chuyện chồng con mà ra đi. Bố e rất khó tính, cực kì khó tính nhưng thương con, nhiều khi ông có người tâm sự chia sẻ tình cảm nhưng k dám dẫn về sống cùng.
Em chỉ mong có thời gian cũng như đk để toàn tâm đi tìm mà không được, hàng tháng phải vào viện, ông già bị viêm phổi tắc nghẹn mãn cũng hay phải đi viện, 2 đứa con 5-6 tuổi phải lo cho chúng nó, em cũng phải cố cày cái cs hiện tại nữa chứ. May mắn e còn rất nhiều người thân giúp đỡ nữa chứ không chắc em gục lâu rồi
E biết linh tinh xã hội nhiều thôi còn nghành làm thì vẫn gà lắm, được cái e với vợ sống thật nên ai cũng quý cụ ạCó thể thấy cụ là người rất hiểu biết, có phần hiền hậu, có tấm lòng rộng lượng.... Mong cụ ở hiền sẽ gặp lành!
Họ phán cũng chỉ còn sống và bảo 5-7 năm nữa bà tự về chứ không tự tìm được. Em muốn tìm sớm hơn chứ chờ lâu vậy sợ bà không còn sống mà về ấycó thể cụ lại đăng lại trên kinh dịch, chuẩn giờ động tâm hữu duyên xem có ai lập quẻ cho cụ không?. em cungz hay tìm hiểu mấy group kinh dịch trên fb. Nhưng thấy nhiều bài mọi người cũng phản hồi chuẩn lắm ạ. E thì chưa đăng hỏi bao giờ. mà fb có mấy gr ấy. cụ xem gr nào chuẩn ấy không lại nhầm gr.
vâng, cũng chỉ định tính thôi. chứ không chuẩn được. còn tìm sớm thì đổi phương pháp cụ ạ.Họ phán cũng chỉ còn sống và bảo 5-7 năm nữa bà tự về chứ không tự tìm được. Em muốn tìm sớm hơn chứ chờ lâu vậy sợ bà không còn sống mà về ấy
Hội rất nhiều người cần hỏi, các ad - dịch sư ưu tiên những trường hợp khẩn cấp. Cụ theo dõi các bài luận trên đó, thấy ad nào giỏi thì inbox trực tiếp nhờ và trả phí.Kinh dịch hội 1tr2 thành viên đó cụ. E rành face mà
Đã phần nào hiểu tâm trạng và khả năng của cụ. Nếu giả sử bà đang làm bác sỹ thì xác suất cao phải thuộc biên chế nhà nc cho đến khi nghỉ hưu, xác suất thấp là bà làm thày lang. Cụ thử liên hệ hoặc nhờ hỏi dò ngành y các tỉnh miền núi để họ ktra danh sách quản lý bác sỹ, y tá có thông tin như mẹ cụ. Ko nhất thiết phải bỏ ra 3-4 tháng liên tục đi tìm, giờ thời đại thông tin liên lạc có quá nhiều kênh, ngồi nhà cũng dễ dàng thu thập đc. Chỉ khi có đầu mối chắc chắn mới sắp xếp 1 chuyến đi vài ba ngày, chuẩn bị kế hoạch từng mục kỹ càng. Chúc cụ sớm đoàn tụ với mẹ!Những điều nó nói thì e không bao giờ quên. Có mấy điểm chú ý cho cuộc tìm kiếm sau này của e là: bà có thể về đơn vị cũ hoặc người thầy dạy bà trong quân đội ( người bà chắc cũng có yêu thương) bà cũng đã về thăm lại nhưng không muốn gặp, không muốn thay đổi cs hiện tại của gia đình em. Và bà đang làm bs ở vùng hẻo lánh rất xa( như là vùng núi). Tất cả dự kiện là nó tự nói, e không khai, nó cũng là người lạ gặp em lần đầu nên có cái gì đó em tin. Nhất là dữ liệu người thầy dạy, em về hỏi ông già thì ông ngập ngừng không muốn kể. Có thể ông bà có chuyện j đó em không thấu hiểu được
1950 năm nay cụ cũng đã 70 tuổi rồi. 20 năm trc thì cụ cũng 50 tuổi. Có lẽ nếu có lập gđ thì cũng ko con ko cái gì nữa nên rất khó tìm và cụ đăng ảnh bà còn trẻ nên bây giờ dù em có gặp, nghe câu chuyện này cũng ko phát hiện được. Đặc biệt còn chưa kể bà thay tên đổi họ ko nhớ gì về tên mình mà khai sinh lại tên khác.Ngày nghỉ chờ nhận việc mới tham khảo các cụ tý. Em thì không mê tín lắm nhưng không báng bổ gì cả. Cách đây mấy năm e đăng bài tâm sự thất lạc mẹ. Vẫn mãi không có tin gì nên nhiều khi em vẫn mong ngon tin của bà, lỡ có mất còn biết thân thể còn thờ cúng. Nhưng đi xem ai cũng bảo còn sống nhưng không biết đâu cả
Mẹ em sn 1950 bỏ đi 20 năm rồi. Trước khi đi có bị sang chấn tâm lý ( gọi là tâm thần nhẹ, bị tầm 6-7 năm trước lúc đi lúc đỡ lúc bị, ngày đi là đỡ rồi)
Bà là bs giỏi, đậu y thái bình khóa 1981
Mẹ em tên là Lê Thị Liên quê quán Kỳ Thư, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Cụ nào biết ai xem cao tay chỉ em với. Vẫn mong 1 ngày có tin tức
E đã đang face nhiều nhóm hội rồi nhưng không ăn thua
Cụ phải xđ thế này nè? Muốn tìm mẹ phải hiểu được nguyên nhân của bà ra đi vì sao? Vì em nhìn ảnh bà thấy bà rất phúc hậu, đẹp người ...Cụ nói em xin nhận. Tự thân mình e cảm thấy kém cỏi
Mẹ em đi từ năm e 13 tuổi. Lúc đấy em cũng chả suy nghĩ được gì. Người nhà cũng biết đi tìm nơi có thể. Và khi e lớn lên cũng vậy, cũng mơ hồ biết phương hướng nào? Em chỉ lặn lỗi nơi bà công tác, nơi các anh chị em quen biết. Em cũng chỉ biết có vậy
Còn về cái ảnh. Đó là cái ảnh duy nhất còn lại của bà. Giờ mà tháo cái ép đó ra là hư hết ảnh không có cái nào khôi phục được. Em cũng đã thử. Cụ nói thì em nghe, nhưng cụ nói nặng nề quá, e thật buồn, cũng chả trách gì cụ. Có thể cụ khác, e khác. Em còn gia đình, còn bố già đã nuôi 2 chị em từ ngày mẹ đi. Em cũng chưa thật sự có thời gian nhiều nhiều mà để đi hết các nơi
Bà đi không cầm gì cụ ạ. Còn giấy tờ nhà em chuyển nhà mất khá nhiều nên còn mỗi ảnhCụ phải xđ thế này nè? Muốn tìm mẹ phải hiểu được nguyên nhân của bà ra đi vì sao? Vì em nhìn ảnh bà thấy bà rất phúc hậu, đẹp người ...
Em đoán có uẩn khúc gì đó với bố cụ? Vì chính bố cụ mới là ngừoi phai cất công đi tìm từ 20 năm trc mới phải vì như cụ nói mẹ cụ hy sinh vì bố cụ hơi nhiều.
2 là: chị gái cụ có khi là người biết rõ sự tình hơn vì lúc đó lớn hơn cụ và là con gái có khi bà cũng tâm sự.Cụ hỏi chị gái xem sao?
Cụ thử tìm lại xem CHứng minh thư, bằng cấp của bà có cầm đi cùng với bà ko? Cái này quan trọng lắm. Nếu ở nhà ko có những thứ ấy là bà ra đi có chủ đích, rất dễ tìm lại.
Em có suy nghĩ giống cụ này. Tìm mẹ quan trọng nhưng chăm lo cho cho vợ con và ông quan trọng hơn. Em không có ý khuyên cụ coi nhẹ việc đi tìm mẹ nhưng phải thực tế và có kế hoạch. Nếu em là cụ em sẽ ưu tiên bảo đảm cuộc sống hiện tại trước, lập kế hoạch lâu dài tìm mẹ sau, và tranh thủ một phần thời gian hiện tại để tìm kiếm những khu vực dễ gần trước, thu hẹp củng cố kế hoạch kia.Nhiều người trách bác chủ ko quyết tâm tìm mẹ…
Nhớ hồi nhỏ, thỉnh thoảng chị em cãi nhau, mẹ dọa bỏ nhà mà đã sợ đến tắc thở, khóc phì bong bóng mũi.
Thế mà ở đây, mẹ bác chủ bỏ con đấy mà đi hẳn lúc chúng đang trứng gà trứng vịt.. Thú thật, mình giận nhiều hơn. Bọn trẻ lúc đó chắc cực kỳ hoảng loạn!
Chủ thớt ko nói, nhưng mình nghĩ lúc đó chắc cũng giận mẹ lắm? Chị gái hẳn cũng giận nên ko thấy nhắc nhiều. Bác trai thì thôi, khỏi nói. Ko phải giận nữa mà là hận!
Rồi họ hàng đằng ngoại nữa. Ko có một chút thông tin nào. Mình xin lỗi, nhưng bác gái như thế phải nói là quá lạnh lùng can đảm
Phận làm con, chữ Hiếu là đúng rồi. Nhưng cũng nên dành cả chữ hiếu cho bác trai nữa dù lỗi bác ấy có thể cũng có phần.
Sau đến là trách nhiệm làm chồng làm cha. Vợ dại con thơ, sức khỏe ko có, tiền bạc cũng ko nhiều nhặn gì (thấy bác chủ ở top "Thất nghiệp nhiều thế").. Ở hoàn cảnh này thì ưu tiên cho những việc thiết thực trước mắt đã. Chứ giờ lại định bỏ vợ con đấy lang thang tiếp à… Đấy là cái cớ để chạy trốn!
Gia đình đã để bác gái đi hơn 20 năm rồi thì thêm ít thời gian nữa cũng thế thôi. Người ra đi đã quyết tâm biệt tích thì tìm làm sao…
Sẽ đi tìm, nhưng ko nên là lúc này, khi mà trách nhiệm với gia đình nhỏ đang nặng gánh trên vai.
Phỉ phui, nếu phải mình, mình sẽ làm vậy.