- Biển số
- OF-42174
- Ngày cấp bằng
- 2/8/09
- Số km
- 1,422
- Động cơ
- 236,835 Mã lực
Cụ nói em xin nhận. Tự thân mình e cảm thấy kém cỏiTa rất căm ghét bọn thày bà, ba chuyện tâm linh tử vi... này nọ,
Ông thớt này phải xem lại tư cách, mẹ lạc mất tích, là con sao ko bỏ công, ví dụ mỗi năm bỏ ra ba tháng khăn gói đi tìm: đến các trung tâm bảo trợ xã hội, các nhà thương điên ở các tỉnh, hỏi dò các phường xã (ví dụ ông tổ trưởng dân phố, trưởng thôn...) xem có người phụ nữ nào tuổi tầm như vậy mà đang ăn ở nhà nào cưu mang, hoặc in hàng ngàn tấm ảnh gửi các nơi, treo thưởng này nọ... toàn việc thiết thực thì éo làm mặc dù rất tốn kém về thời gian, tiền bạc và công sức, 20 năm chắc cũng được nhiều lắm đó
TÌNH MẸ CON THÌ KHÔNG MANG RA CÂN ĐO, NÊN NHỚ.
Đằng này ông lại chọn cách dễ là ngồi nhà gửi yêu cầu lên "như chưa hề có cuộc chia ly " !? hai lần thì phải, rồi Facebook... nói chung là toàn là cào phím.
Nay ông lên ô phân than thở, rồi ngụy biện bao năm qua cơm áo gạo tiền!!!???
Ô phân toàn nhà tâm linh giả cầy, thầy éo gì, toàn ông béo lùn trán hói bụng to, trịnh trọng phán nọ kia... chỉ được cái ngón tay chuối mắn vì cào phím nhiều thôi.
Ông cứ ngồi nhà type phím đi, rồi mẹ ông tự về với ông, hoặc thằng thần con thánh nào đó dắt ông ra với mẹ.
Ngay cả việc chụp ảnh mẹ quẳng lên ô phân cũng chả tử tế: giấy bóng nhăn loạn lên, không biết ép/là phẳng ra rồi hãy chụp.
Đêm hôm bực mình.
Mẹ em đi từ năm e 13 tuổi. Lúc đấy em cũng chả suy nghĩ được gì. Người nhà cũng biết đi tìm nơi có thể. Và khi e lớn lên cũng vậy, cũng mơ hồ biết phương hướng nào? Em chỉ lặn lỗi nơi bà công tác, nơi các anh chị em quen biết. Em cũng chỉ biết có vậy
Còn về cái ảnh. Đó là cái ảnh duy nhất còn lại của bà. Giờ mà tháo cái ép đó ra là hư hết ảnh không có cái nào khôi phục được. Em cũng đã thử. Cụ nói thì em nghe, nhưng cụ nói nặng nề quá, e thật buồn, cũng chả trách gì cụ. Có thể cụ khác, e khác. Em còn gia đình, còn bố già đã nuôi 2 chị em từ ngày mẹ đi. Em cũng chưa thật sự có thời gian nhiều nhiều mà để đi hết các nơi