Nhiều người trách bác chủ ko quyết tâm tìm mẹ…
Nhớ hồi nhỏ, thỉnh thoảng chị em cãi nhau, mẹ dọa bỏ nhà mà đã sợ đến tắc thở, khóc phì bong bóng mũi.
Thế mà ở đây, mẹ bác chủ bỏ con đấy mà đi hẳn lúc chúng đang trứng gà trứng vịt.. Thú thật, mình giận nhiều hơn. Bọn trẻ lúc đó chắc cực kỳ hoảng loạn!
Chủ thớt ko nói, nhưng mình nghĩ lúc đó chắc cũng giận mẹ lắm? Chị gái hẳn cũng giận nên ko thấy nhắc nhiều. Bác trai thì thôi, khỏi nói. Ko phải giận nữa mà là hận!
Rồi họ hàng đằng ngoại nữa. Ko có một chút thông tin nào. Mình xin lỗi, nhưng bác gái như thế phải nói là quá lạnh lùng can đảm
Phận làm con, chữ Hiếu là đúng rồi. Nhưng cũng nên dành cả chữ hiếu cho bác trai nữa dù lỗi bác ấy có thể cũng có phần.
Sau đến là trách nhiệm làm chồng làm cha. Vợ dại con thơ, sức khỏe ko có, tiền bạc cũng ko nhiều nhặn gì (thấy bác chủ ở top "Thất nghiệp nhiều thế").. Ở hoàn cảnh này thì ưu tiên cho những việc thiết thực trước mắt đã. Chứ giờ lại định bỏ vợ con đấy lang thang tiếp à… Đấy là cái cớ để chạy trốn!
Gia đình đã để bác gái đi hơn 20 năm rồi thì thêm ít thời gian nữa cũng thế thôi. Người ra đi đã quyết tâm biệt tích thì tìm làm sao…
Sẽ đi tìm, nhưng ko nên là lúc này, khi mà trách nhiệm với gia đình nhỏ đang nặng gánh trên vai.
Phỉ phui, nếu phải mình, mình sẽ làm vậy.