Trong lúc nhưn dưn một nắng hai sương trồng từ hạt thóc, quả cà chua, mớ rau, nuôi từ con cá còi suy dinh dưỡng tới con tôm bơm rau câu để xuất khẩu kiếm từng đô la lẻ cho đất nước thì đám trọc phú bê một thằng hoạ sĩ chuyên vẽ vời kiêm thuết kế dả da kèm chuyên gia chơi dàn hai phai lên đầu hít hà. Suy đồi tư tưởng, tha hoá về bản lĩnh chính trị, xa rời chủ nghĩa cách mạng yêu nước thương nòi là đây chứ đâu.
Đám trọc phú không thèm đếm xỉa đến nỗi gian truân của nhưn dân trong lúc bệnh dịch cô vít cô veo hoành hành, bác grab mòn chai mông đuýt cần mẫn thực hiện nhiệm vụ vừa đối ngoại vừa đối nội hợp tác kinh tế quốc tế thông qua từng cuốc xe thì chúng lại phí phạm vung vãi hàng triệu đô chỉ để thoả mãn cái thú xang suỵn mỵn mượt thông qua so xánh độ mướt của da héc mẹt với độ nhuyễn của túi shạc lí kẹt.
Chia sẻ kiến thức trọc phú, trưởng giả học làm sang khoe mẽ, khoe của mà vẫn lòi ra cái gốc em mít em na, nay lên trưởng giả em là ma dy (a). Đám trọc phú này có ngồi bộ bàn ghế 2 tỷ, khoác lên mình tấm áo la cột ngàn đô, khoác cái túi lờ vê trăm triệu, ở cái nhà thuê thằng thợ sắp đặt lừa nhồi nhét những thứ gọi là sang chảnh thượng lưu bằng cái giá cắt cổ thông qua sự bơm vá , đánh vào sự tự ti sĩ diện của đám giàu xổi chộp giật được vài đồng nhờ sự bốn lạng của đố chệ thì cũng ếu sang chảnh lên, quý xờ tộc lên được.
Mở mồm ra là sang trọng thượng lưu, giơ chưn lên ngửi xem hết mùi bùn chưa mà lắm nhọt! Sự sang trọng, thượng lưu đến từ trí tuệ, học vấn, và phải mất thời gian như ly rượu muốn ngon, phải ủ trong hầm lặng lẽ ít nhất vài chục năm ròng, không phải đo bằng tiền, nhé! Trọc phú thì ngồi xa lông mười tỷ vẫn là A-lan đờ “bù” loong, không thể tinh tế hơn được. Đem ra phơi nắng như này chỉ có dấm, ếu có rượu và ếu bao giờ thành rượu được, 2k VND nửa lít, nhé!