Đi đèo giờ đường đẹp, quan trọng nhất là kỹ năng lái xe thôi. Đường giờ Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang (trừ lên cao nguyên đá) bọn xe 45 chỗ còn phóng ầm ầm, lo gì các loại xe con đời mới. Kể cả đi Morning cụ nào lái vững vẫn leo đèo tốt, không sợ yếu. Con CRV vào số S mà cụ nào bảo yếu thì em chịu vi các cụ yêu cầu quá cao hoặc có khi chưa bao giờ trèo lên đi nó. Số S đạp lút ga phát dính lưng ngay, trong tầm xe 1 tỷ chẳng ngán con nào. Em toàn chở 7 người đi D, còn hôm nào khoái tốc đi S cứ thốc ga là phê, em thuộc dạng có khoảng trống là thốc đậm châm, lên tốc cao ngay, không thuộc nhóm đi êm êm, ga từ từ, tiết kiệm xăng.
Đi đèo tốt nhất cụ nào lái cứng rồi, quen xe, lái tối thiểu 2 vạn thì vô tư, cụ nào toàn đi phố, chưa thuần xe, vít ga mạnh chưa dám thì em can. Đi đèo kỵ rơ nhất mấy cụ hay rà phanh nhiều, vào tốc không dứt khoát, không phán đoán tình huống và đảm bảo tầm nhìn tốt. Còn các cụ mà đi tầm 20 vạn, không dính tai nạn thì đảm bảo đèo nào, xe nào cũng leo hết trừ mấy đường cấp Huyện, vào bản quá xấu vì xe Sedan sạt gầm.
Em đi hầu như tất cả các đèo từ Đà nẵng trở về phía bắc, sợ nhất lên độ cao dính bão và sương mù mà đèn vàng yếu. Bọn em dính bão và sương mù 1 lần đúng trên đỉnh đèo Hải Vân tầm nhìn chỉ còn cỡ 20m, phải táp lề chờ xe tải lớn biển 47 đi trước và bám đít nó sang Đà Nẵng. Cụ nào hay đi đèo nhiều nhớ chuẩn bị đèn sương mù tốt và làm cái bếp ga cá nhân, thùng nước và thùng mỳ tôm, dây sạc ắc quy, dây kéo xe, đồ cứu thương. Kinh nghiệm này bọn em rút ra sau một số lần nằm lâu trên đường, đói vàng mắt.