Mợ làm cảm xúc của em lại ùa về...
Đêm trước khi thi, em nằm cạnh con (con em là con gái). Bình thường em vẫn giữ khoảng cách với nó nhưng trước hôm thi thấy con lo lắng bồn chồn, em vác gối sang nằm cạnh. Hai bố con mở cửa sổ nằm ngắm trăng. Nó ôm lấy em bảo bố kể chuyện đi thi ngày xưa của bố đi. Tự dưng trong lòng em trào lên một nỗi yêu thương con vô hạn... Thấy nó như con bé con vẫn ôm cổ em ngày nào...
Em kể về tuổi thơ của em vất vả, học hành xa nhà thiếu thốn đủ thứ...
Em kể về lúc nó còn bé, đi học mẫu giáo toàn khóc nhè. Hôm nào cũng nước mắt nước mũi nhòa nhoen, luôn miệng nhắc bố đón sớm.
Em kể về thành công của con khi con được vào lớp 6, đó đã vượt quá niềm mong đợi của em rồi...
Lần này em chỉ mong con cố gắng hết sức, nếu thành công nữa thì đó là niềm hạnh phúc quá lớn với em, còn không em cũng không trách cứ gì con cả.
Sáng sớm hôm đi thi, con lặng lẽ lên ban thờ thắp hương vái lạy tổ tiên, một điều mà em chưa thấy nó làm bao giờ. Em thấy hạnh phúc vì con đã lớn và biết suy nghĩ, những điều khác em chẳng thấy còn quan trọng nữa!