Thực ra so với Trung nghe đã hơi buồn cười vì Trung có một cơ cấu dân số hơi khác Việt Nam và xã hội khá cực đoan, như bác
rachfan nói là cháu phục vì cháu cũng nghĩ thế, chúng ta có văn hóa và suy nghĩ khác họ.
Buồn cười hơn là nhiều người còn đem Singapore ra so. Mà ít người biết để làm như Singapore là điều không tưởng. Vì Sing, Hongkong đều có trick để được hưởng thuế theo territorial basis. Nôm na nếu PVN đầu tư ở nước ngoài, có lãi, thì phải nộp thuế tại Việt Nam 20%. Còn Sing có thủ thuật để FISE (Foreign income source) với service được miễn toàn bộ. Thậm chí nếu kết hợp với Hongkong, hay một lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh khác thì còn chả cần trick, vì luật thuế các nước đó còn miễn toàn bộ thuê TNDN, kể cả môi giới hay kiểu mua giá thấp bán giá cao, miễn diễn ra ngoài lãnh thổ đó. Đó là lý do tiền dồn về chỗ họ (Dù thực ra chỉ có khoảng 8% tổng tài sản toàn cầu, tầm 4600 tỷ USD là nằm ở các nước kiểu này).
Để làm được và thế giới vẫn chấp nhận, thì phải là đảo quốc nhỏ, vùng lãnh thổ nhỏ và phải thuộc một trong vài nhóm vùng lãnh thổ lịch sử (Âu là Luxembourg, Switzerland; Hệ anh-mỹ là toàn bộ hub-and-spoke trục và nan hoa gồm trục là City of London và Nan hoa 4 tầng là Crown dependencies (Jersey etc..), Hongkong, Gibralta và vài vùng lãnh thổ nữa; rồi Singapore rồi cuối cùng vài vùng lãnh thổ khác. Hài hước là các vùng lãnh thổ này đều được coi là nước có chỉ số minh bạch, không tham nhũng top đầu. Đơn giản vì họ không thu thuế VAT (như HK), còn CIT thì miễn gần hết hoặc rebate phần lớn, thì có gì mà tham nhũng hay hạch sách.. Hãy nghĩ thử nếu một nước 100 triệu dân như Việt Nam dám làm thế thì thế giới có cho phép không.