Các cụ ai cũng nói khôn được, nhưng lâm trận cũng mù quáng như nhau cả thôi. Yêu vào đầu óc có còn là mình đek đâu. Thôi thì lắm cái bào chữa lắm, khi gặp cảnh ngang trái
- không có gì đâu, vì có gì sao nó vẫn thế này với mình
- nó cũng yếu lòng chứ, dù sao mình đang làm chủ tình hình, chỗ khác cò cưa lại thế đek nào với mình được
- ờ, bị thách thức thì sao, lúc cần thiết cũng phải tranh giành chứ, méo gì vừa có thằng nào quấy đã buông súng thì ra đek gì
Vvv ... Có cụ giai nào thấy mình kiểu như thế không?
Hậu quả thì chả biết các cụ thế nào, em đã có những năm tháng sống chả ra sống. Đcm sau nghĩ sao mình ngu, nhu nhược, mù quáng thế, rành rành thế này mà cứ cố mãi thôi... Một đêm mưa gió dữ dội, sấm chớp mà mình thức trắng, bỗng thấy ngộ ra chân lý... Ờ, không lẽ cứ bế tắc thế này ah, thôi nhé bố mày lượn, mặc xác chúng mày ái ố với nhau, từ hôm nay là việc của chúng mày, đời dài gái nhiều, format lại hết, thiệt hại này tuy lớn nhưng chả tiếc nữa vì tính vào học phí làm trai, cũng không đắt...
Bố tổ sư, quay lưng mới thấy mình cao giá. Phàm cái sự gái, méo cần thì nó mới khiếp, nhưng muộn rồi cưng. Anh kiếm món khác, nhẹ nhàng biết bao nhiêu...