Cái vấn đề cụ nêu em đồng ý, nó ở tầm vĩ mô.cậu con nhà nghèo học giỏi sẽ làm gì
hoàn toàn đồng ý với hai khả năng cụ chỉ ra
vấn đề là bao giờ cũng vậy, có bao nhiêu khả năng thứ hai xảy ra?
Con người ưa thoả mãn. Ng Việt thì lại thich hình thức. Có tí tiền là thay vì đi Attrage và dautu SX KD làm nghề bền bỉ thì phải thay Răng Râu vơ đi cho sướng. Học sinh nghèo vượt khó thì dễ, vượt sướng mới khó.
Đoạn mặt bằng thì dù e hưởng lợi từ chuyện nhà đât tăng giá đi chăng nữa, e vẫn cảm thấy giá mặt bằng làm cho người kinh doanh kiệt quệ. Đấy là điều có hại về lâu về dài.
Xã hội vận hành theo kinh tế thị trường, nó có cuộc chơi của nó. Chúng ta chỉ là hạt cát trong 100 triệu dân, việc cái thớt này em tình cờ vào đọc thấy hay, có thêm nhiều kiến thức.
Nhưng để "cản", hay phát biểu khuyên ai thì em chưa đủ trình, em nhìn nhận mọi vấn đề theo những gì em quan sát được, theo những mối quan hệ em có.
Còn em thì cứ phải có cái nghề, con cái cũng phải đầu tư học để có cái nghề để sống qua mọi thời kỳ cái đã.
Dịch COVID, nhưng công ty nhà em vẫn tồn tại, vẫn làm ăn đều đều, giàu hẳn thì không, nhưng cũng đủ để sống.
Nhưng lỡ một ngày cô thương, em có trong tay nhiều tỉ, em cũng sẽ ngắm nghía một vài mảnh đất, coi như 1 nơi dự phòng
P/S: Việc ai đi xe gì thì cũng không quan trọng lắm với em Tiền của người ta, người ta thích cứ mua
Ví dụ cụ chạy con xe ghẻ chạy grab, nhâm nhi ly trà đá 3K, ăn vội gói quẩy rồi lúi húi gõ phím, tay rùn cầm cập, gõ sai chính tả nhiều, em vẫn quý cơ mà