... Và em ở lại Huế . Nhìn đoàn Jeep lao đi vội vã sao vẫn chợt nghe lòng trống trải tuy trong đời đã bao lần ly biệt và hãy chia tay để một ngày còn gọi ... cố nhân ơi ! Cũng nghĩ sẽ đi chậm hơn các bạn một ngày nhưng từ bấy đến khi kết thúc hành trình không còn duyên găp lại .
Từ hôm ấy đường dài vạn dặm , biết cô đơn chỉ một bóng hình . Ngậm ngùi thương cho người chưa trọn một niềm vui và thương ta sao cứ vươn vấn lỡ làng . Âu cũng là định số .
24H giờ tới sẽ thay đổi tất cả . Thay đổi con người em và thay đổi cả ý nghĩa của cuộc hành trình .
Thật may là lúc này em chưa biết những gì đang đợi em phía trước . Thật may khi em không biết trước .
Lấy phòng xong , chạy lòng vòng Huế ăn vài món , mưa vẫn rả rít trong khi vài con phố bị ngập . Em cứ nghĩ là mưa thì thành phố nào cũng thế
Mưa suốt đêm tới hôm sau . Chỉ có mỗi việc là đi ngủ
Hôm sau chụp vài ảnh Kinh Thành . Không may bị thất lạc . Chuyến về phải ghé chụp lại