Cặp môi ướt át đang hôn từng milimet trên cổ mới đây thôi gầm lên “ĐCM mày”. Đôi tay ve vuốt đến cồn cào, nỗi đau lẽ ra thật dịu êm nóng bỏng, không thể xoá đi từng chuyển động đồng pha với con ngươi trợn ngược, khuôn mặt méo mó đỏ gay, và vết phang thẳng cánh hằn trên má. Đôi chân quấn siết đầy mãnh lực chỉ gợi nhớ duy nhất đến cái đạp như đạp con chó lạc, hay với kẻ thù?
Không loại có não nào có thể ngủ chung và yêu người đánh mình. Không có đứa đàn bà nào quên đâu các cụ ạ, khắc cốt ghi tâm đấy. Đàn bà giả vờ lên đỉnh còn được nữa là giả vờ quên.