[Funland] Chuyện u90

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Em nghĩ tiếng rao đêm mất đi từ đầu 1990s.
Trong chuyện kể của các U thì tiếng rao phần nhiều là của mấy ông Ba Tầu. Em đoán sau chiến tranh biên giới, đuổi người Hoa ... là dấu mốc các U chọn cho sự biến mất của những tiếng rao ạ.
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Lạm dụng chỉ định, trích bài viết của bs. Nguyễn Lân Hiếu.
Việc chọn ghi một dịch vụ giá cao hơn chỉ là 1 biểu hiện nhỏ và nhẹ nhất như cảm cúm nếu so với lạm dụng chỉ định. Sâu xa là do cơ chế quản lý có vấn đề, không thấy bác sỹ OTF nào dám mạnh dạn vào luận bàn, em đưa bài viết của bác sỹ đăng trên VN express.
Nhiều chính sách thúc đẩy bệnh viện tự chủ kiếm tiền được ban hành ráo riết. Các bệnh viện tự hạch toán làm những chỉ định mở rộng ra hơn bao giờ hết. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc chi trả cho Y tế tăng đột biến từ đầu năm nay khi chính sách tự chủ bệnh viện đã chính thức được áp dụng.


Việc lạm dụng chỉ định điều trị mà tôi lo lắng từ lâu, đã trở thành hiện tượng khá phổ biến trong ngành Y của chúng ta ngày nay. Câu hỏi mà tôi thường gặp nhất trong các buổi khám bệnh là "Có nên làm hay không?" chứ không phải "Có làm được hay không?"

Trước đây, khi trang thiết bị còn thiếu thốn, số lượng bác sĩ thành thạo tay nghề còn đếm trên đầu ngón tay, bệnh nhân của chúng ta lo lắng không biết bao giờ mới được mổ, được đến lượt chữa bệnh. Còn bây giờ, họ lo liệu mình có bị mổ "oan" hay không.

Tôi nhớ mãi trường hợp cháu bé hai tuổi với lỗ thông liên thất rất nhỏ ở tim mà tất cả các hướng dẫn chuyên ngành trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều cho rằng không cần thiết phải mổ. Nhưng sau khi đã được phẫu thuật tim mở "thành công", mẹ cháu nhắn tin cho tôi: "May mà tôi cho cháu khám và được mổ ở viện khác, nếu nghe ông có khi cháu bị suy tim thì nguy rồi". Vậy là tâm lý được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (của bệnh nhân) đã được khai thác tối đa, bỏ qua mọi nguyên tắc khoa học giữa cái lợi rất nhỏ so với những biến chứng có thể gặp khi thực hiện phẫu thuật ấy. Tôi chỉ biết im lặng vì mọi chuyện đã rồi.

Còn bao nhiêu khối u xơ nhỏ, cái bướu nhân lành tính, cái túi mật không có triệu chứng, cái chỗ hẹp mạch vành không nguy hại... bị can thiệp, bị phẫu thuật.

Trong y khoa một chỉ định phẫu thuật được xác nhận trong hướng dẫn điều trị (guide line) phải trải qua một quá trình rất dài với các nghiên cứu lâm sàng cùng các bằng chứng khoa học tường minh để khẳng định phương pháp điều trị này là có lợi cho bệnh nhân. Nếu chỉ định nằm ngoài guide line cho dù là chuyên gia đầu ngành cũng chỉ được xếp mức bằng chứng loại C - mức thấp nhất trong y học thực chứng (Evidence-Based Medicine).

Theo tôi, chỉ trừ những bác sĩ quá kém nghiệp vụ hoặc non tay nghề mới không biết mình đang “làm quá" cho bệnh nhân. Người quyết định một cuộc phẫu thuật, can thiệp chính là người hiểu rõ nhất cái lợi và cái hại sẽ xảy ra. Thường cái hại sẽ rất nhỏ - vì đây là những ca thường rất dễ - nhưng cái lợi cho người bệnh chắc cũng chẳng được là bao. Họ sẽ tự vấn "lương tâm": dù gì mình cũng đã giúp bệnh nhân và gia đình yên tâm. Tâm sự rất thật với tôi, các đồng nghiệp, học trò đều nói: “Nếu bọn em không làm, bệnh nhân sang viện khác sẽ lại bị mổ thôi thầy ạ”.

Hơn nữa, một cái lợi nằm ngoài phạm trù Y đức sẽ luôn luẩn quẩn quanh chúng ta. Một ca mổ thành công thì bệnh nhân và gia đình vui, bác sĩ vui, bệnh viện vui và các hãng dược, vật tư y tế cũng vui. Chỉ một chỗ không vui chính là cái "lương tâm" của người bác sĩ quyết định cuộc mổ này.

Kêu gọi chắc sẽ ngày càng khó hơn khi nhiều chính sách thúc đẩy bệnh viện tự chủ kiếm tiền được ban hành ráo riết. Các bệnh viện tự hạch toán làm những chỉ định mở rộng ra hơn bao giờ hết. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc chi trả cho Y tế tăng đột biến từ đầu năm nay khi chính sách tự chủ bệnh viện đã chính thức được áp dụng. Trách nhiệm người đứng đầu là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay khi vai trò của các hội chuyên ngành còn quá mờ nhạt. Theo quy trình của ngành y, mọi chỉ định đều phải "duyệt lãnh đạo ký". Chốt chặn cuối cùng này cần thực sự vững chắc nhưng dường như nó ngày càng yếu đi theo sức ép của các chính sách mới - kèm sức ép mới - được ban hành.

Ngoài ra, theo tôi, cần phải nâng cao trình độ các bác sĩ của chúng ta, hòa nhập họ vào "bầu không khí" khoa học trên thế giới để thấy nếu mình còn làm vậy sẽ chẳng giống ai; khuyến khích họ tổng kết đăng báo quốc tế để thấy rằng cách làm thường ngày của mình sẽ chẳng ai chấp nhận; phát huy vai trò của các hội chuyên ngành và các hội đồng độc lập trong việc phán xét đúng sai trong các khiếu kiện lạm dụng chỉ định y khoa...

Khó, nhưng phải nhìn vào sự thật đang diễn ra hàng ngày xung quanh ta. Các bác sỹ, nhân viên y tế cần bình tâm quan sát công việc hàng ngày của mình để thấy những lỗ hổng trong chuyên môn. Còn những nhà quản lý hãy tìm cách nuôi được “quân” của mình để họ yên tâm công tác. Nếu cứ theo cách hiện nay, rồi đến lúc người dân sẽ chẳng còn niềm tin vào những "mẹ hiền" được nữa.
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Ám ảnh 2
Ông là chàng trai Hà Thành lãng mạn, nhà khá giả, nhưng đc giáo dục chu đáo, ông nói được làm được. Lãng mạn, nhiệt thành lý tưởng đc tuyên truyền, ông viết thư tình nguyện đi lính, là top giai HN đầu tiên đi bộ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Ông bảo ng ta vẽ giỏi quá "muôn đời con cháu ta sung sướng", ko phải là kiếp sau mà là tương lai tươi sáng cho con cháu. Ông lên đường đánh giặc ngoại xâm. Xin dùng chữ này thay cho chữ nội chiến mà 1 số cụ hằn học nói MB đói không đủ khoai ăn nên vào Nam cướp. Hồi đó thanh niên Miền Bắc không hiểu là họ cướp bóc MN, họ nghĩ mình đang giúp MN ruột thịt đánh đuổi giặc.
Đi bộ 3 tháng, vai đeo balo hàng chục cân, là top đầu, quân lương tiếp tế thiếu, từ chàng trai kén ăn ngon ông cái gì cũng có thể nhét vào bụng. Ông bị ăn trộm hết gạo, ko chết đói là nhờ sự hào sảng của 1 thanh niên HN khác đã sẻ ông nửa gạo. Nghỉ chân ông vồ gián, bẫy chuột, mắm để lâu đầy giòi ông phủi giòi ăn.
Ông sống sót, chiến đấu anh dũng trở về. Mảnh đất cắm dùi cũng bị lấy mất, ông vét hết khoản tiền trong túi mua 1 mảnh đất rìa làng ven đô, dựng 1 căn nhà đất.
Ông vẫn có cái hào sảng vung tiền giúp người ko phải nghĩ của giai phố hào hoa nhưng những tháng ngày trong rừng biến ông thành vô cùng tiết kiệm lương thực. Nhà ông biến thành cái kho chứa đồ, vứt đồ dùng cũ luôn là 1 cuộc chiến, chỗ nào ông cũng dúi cất đồ cũ, động tới cái gì ông cũng nghĩ ra sắp tới mình "sẽ" dùng nó làm gì đó...
Đi du lịch ông sẵn sàng boa 300k cho lái xe, thay đời mới máy giặt, tủ lạnh, tivi ông chi tiền sửa rồi tặng người nghèo nhưng nhà ông cất trữ những chổi cùn, rế rách, ghế hỏng vô giá trị.
Một lần con ông kể với 1 anh bạn giáo viên: bố em ăn uống tiết kiệm chả bao giờ cho vứt đi cái gì. Anh hỏi lại ngay: có phải bố em đã trải qua 1 biến cố lớn trong đời?
Hoá ra là vậy, dù không hề hay biết, những biến cố thời xưa đã biến đổi ông hoàn toàn.
Có lẽ mọi người dân trên đất nước hình chữ S này đều là nạn nhân của sang chấn tâm lý của những biến cố khủng khiếp đã qua, nặng hay nhẹ, hay biết hay không hay biết mà thôi.
 

hoviba

Xe container
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,836
Động cơ
319,253 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Ám ảnh 2
Ông là chàng trai Hà Thành lãng mạn, nhà khá giả, nhưng đc giáo dục chu đáo, ông nói được làm được. Lãng mạn, nhiệt thành lý tưởng đc tuyên truyền, ông viết thư tình nguyện đi lính, là top giai HN đầu tiên đi bộ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Ông bảo ng ta vẽ giỏi quá "muôn đời con cháu ta sung sướng", ko phải là kiếp sau mà là tương lai tươi sáng cho con cháu. Ông lên đường đánh giặc ngoại xâm. Xin dùng chữ này thay cho chữ nội chiến mà 1 số cụ hằn học nói MB đói không đủ khoai ăn nên vào Nam cướp. Hồi đó thanh niên Miền Bắc không hiểu là họ cướp bóc MN, họ nghĩ mình đang giúp MN ruột thịt đánh đuổi giặc.
Đi bộ 3 tháng, vai đeo balo hàng chục cân, là top đầu, quân lương tiếp tế thiếu, từ chàng trai kén ăn ngon ông cái gì cũng có thể nhét vào bụng. Ông bị ăn trộm hết gạo, ko chết đói là nhờ sự hào sảng của 1 thanh niên HN khác đã sẻ ông nửa gạo. Nghỉ chân ông vồ gián, bẫy chuột, mắm để lâu đầy giòi ông phủi giòi ăn.
Ông sống sót, chiến đấu anh dũng trở về. Mảnh đất cắm dùi cũng bị lấy mất, ông vét hết khoản tiền trong túi mua 1 mảnh đất rìa làng ven đô, dựng 1 căn nhà đất.
Ông vẫn có cái hào sảng vung tiền giúp người ko phải nghĩ của giai phố hào hoa nhưng những tháng ngày trong rừng biến ông thành vô cùng tiết kiệm lương thực. Nhà ông biến thành cái kho chứa đồ, vứt đồ dùng cũ luôn là 1 cuộc chiến, chỗ nào ông cũng dúi cất đồ cũ, động tới cái gì ông cũng nghĩ ra sắp tới mình "sẽ" dùng nó làm gì đó...
Đi du lịch ông sẵn sàng boa 300k cho lái xe, thay đời mới máy giặt, tủ lạnh, tivi ông chi tiền sửa rồi tặng người nghèo nhưng nhà ông cất trữ những chổi cùn, rế rách, ghế hỏng vô giá trị.
Một lần con ông kể với 1 anh bạn giáo viên: bố em ăn uống tiết kiệm chả bao giờ cho vứt đi cái gì. Anh hỏi lại ngay: có phải bố em đã trải qua 1 biến cố lớn trong đời?
Hoá ra là vậy, dù không hề hay biết, những biến cố thời xưa đã biến đổi ông hoàn toàn.
Có lẽ mọi người dân trên đất nước hình chữ S này đều là nạn nhân của sang chấn tâm lý của những biến cố khủng khiếp đã qua, nặng hay nhẹ, hay biết hay không hay biết mà thôi.
Cảm ơn câu chuyện của mợ. Ba em cũng được sinh ra ở đất Hà Thành trong một gia đình di cư lên thủ đô lập nghiệp. Ông bà nội nghèo lại đông con, ba em lại ham học nên ông bà càng vất vả. Em nghe kể năm 68 chiến dịch Mậu Thân thì ba em được học bổng sang Tiệp Khắc học tập về ngành điện năng lượng.

Ông sang bên này, lúc đó cũng mới chỉ quen mami em do cùng đi sơ tán trong trường bách khoa. Năm 74 ông tốt nghiệp rồi quay về nước, hành trang là 2 cái vali toàn sách vở. Sau 2 năm khi chiến tranh kết thúc thì ông bà thành thân.

Chiến tranh biên giới xảy ra khi em được 2 tuổi. Lúc đó tổng động viên, các chú thì đều đang học đại học nên ba em tình nguyện ra chiến trường. Ông được nhập ngũ vào binh chủng pháo binh. Đến năm 84 ông xuất ngũ, và quay về cơ quan cũ làm việc.

Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào mà giờ em đã hơn 40 :)
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Nửa đời người trôi qua rồi cụ nhỉ, thời thanh xuân sẽ qua :)
Cảm ơn cụ, thật là thích khi được nghe câu truyện cuộc đời của ai đó!
Ông cụ trong truyện của em thì có điều kiện để chọn lựa hơn cụ vì thời điểm đó nhà ông đã đủ quota đi lính (mẹ ông là bà mẹ VNAH), cũng vì vậy ông có lý do để tiếc nuối cho quyết định của mình hơn ;)
Thế làm thế nào mà nhà cụ lại di cư ạ?
Mời cụ ly trà hoa chanh, hồng, cúc + chanh đào mật ong. Cụ trồng hẳn 20 cây hồng cho mẹ của lũ trẻ, năm sau chắc có thể khai thác hoa và quả hoa hồng để pha trà đấy ạ!

Cảm ơn câu chuyện của mợ. Ba em cũng được sinh ra ở đất Hà Thành trong một gia đình di cư lên thủ đô lập nghiệp. Ông bà nội nghèo lại đông con, ba em lại ham học nên ông bà càng vất vả. Em nghe kể năm 68 chiến dịch Mậu Thân thì ba em được học bổng sang Tiệp Khắc học tập về ngành điện năng lượng.

Ông sang bên này, lúc đó cũng mới chỉ quen mami em do cùng đi sơ tán trong trường bách khoa. Năm 74 ông tốt nghiệp rồi quay về nước, hành trang là 2 cái vali toàn sách vở. Sau 2 năm khi chiến tranh kết thúc thì ông bà thành thân.

Chiến tranh biên giới xảy ra khi em được 2 tuổi. Lúc đó tổng động viên, các chú thì đều đang học đại học nên ba em tình nguyện ra chiến trường. Ông được nhập ngũ vào binh chủng pháo binh. Đến năm 84 ông xuất ngũ, và quay về cơ quan cũ làm việc.

Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào mà giờ em đã hơn 40 :)
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Inception, ám ảnh 3

Đầu năm mới kể chút chuyện vui.
Chuyện kể rằng U90 sinh ra trong thời kỳ khá yên bình, no đủ. Mẹ của U là người phụ nữ có nhan sắc, gia cảnh không thiếu thốn vì thế bà đã khóc tới mức suýt mù khi sinh ra U: con gái bà "xấu quá", trán gồ ra 1 cục. Nghe nói, bà đã thức ngày đêm xoa bóp nắn cho trán con gái bớt gồ (có lẽ là bớt thật ạ). Ông ngoại của bà đã phải đặc cách lập lá số cho cô cháu gái vừa sinh. Ông nói: yên tâm, con bé này số sướng, thông minh, quyết đoán, nói được làm được gia đình hạnh phúc, thế nhưng mẹ của U vẫn khóc, bà nghĩ ông ngoại an ủi mình thôi.
U bảo: bị ám ảnh bởi ngoại hình nên ta quyết tâm học thật giỏi, chỉ có kiến thức mới có thể giúp ta có cuộc sống hạnh phúc.
Tới tuổi thiếu nữ, lại 1 người chú họ, người này đã từng xem số rất chính xác (tới mức đáng sợ) xem số cho. Tính ông thẳng và thô, ông bảo thẳng: con có tài, thông minh nhưng về già sẽ lẫn cẫn không nhớ được gì!
Bà lo sợ cho tương lai mờ mịt của mình, nhất là khi tới ngưỡng về già còn bị bệnh nan y. Bà luyện trí óc bằng cách mỗi chiều dành 1 tiếng giải toán, chơi ô số soduko, chăm chỉ đọc báo, theo dõi thời sự tình hình chính trị, bà luận bàn. Bà bảo giao tiếp là cái quan trọng nhất để người già giữ trí nhớ, sáng nào tập thể dục xong bà cũng dành thời gian ngồi lại tán chuyện cùng với các bạn già. U90 bà vẫn mẫn tiệp, quảng giao, nhớ hết từng sinh nhật của cả gần trăm thành viên trọng họ tộc, đi đâu bà nhớ hết sở thích, thói quen của từng người để chọn món quà phù hợp. U90 bà đi máy bay 1 mình với 1 thùng quà 20kg. Inception hoá ra có thể xấu cũng có thể là tốt!

Dạ, chuyện già mà lẫn thì nhiều lắm ạ. Cũng chưa chắc cụ thấy khổ, có điều cuộc sống thế không còn ý nghĩa. Hôm nọ em đọc ở đâu đó nói về Inception: là cái ấn tượng đầu tiên có thể dẫn dắt cuộc đời 1 con người.
Sẽ thế nào nếu 1 người sinh ra đã được xem số rằng mình sẽ lẫn. U90 là người như vậy, rảnh để em kể cái ấn tượng đầu tiên ấy dắt U tới đâu?

Ukie ạ :)
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
When I see you again
Thật là 1 ngày valentine buồn, biết tin em đã ra đi mãi mãi.
Em còn quá trẻ, em quá tốt, em trong trắng. Mấy năm ở nước ngoài em chỉ chăm lo học hành, về Vn em quay cuồng làm việc. Thật không ngờ đã là lần cuối, hoá ra đó là câu cuối cùng em nói với U nhỏ "con người ta hai năm nữa mới muốn cưới, em thời gian đâu mà yêu đương".
Em chưa 30, em đam mê cái gì cũng nhiệt tình đến thế. Em con người xa lạ đã tình nguyện bắt xe hơn 40km để lên dây cây đàn cho 1 người lạ cùng quốc tịch, thế là qua lại nói chuyện, thi thoảng gặp nhau thằng bé mê mải chán chê nói hết về lịch sử VN, kiến trúc đô thị... say mê, thao thao vài tiếng đến mức người nghe ngủ gật. Với U nhỏ, em chỉ là 1 thằng em quen sơ sơ, không ngờ ngày chia tay, em nêu tên U nhỏ trong danh sách... bạn thân của em.
12 tháng không liên lạc, rồi 1 ngày login vào mạng, nhận được lời nhắn nhủ khuyên răn đầu tư của em cho câu hỏi 12 tháng trước, em dặn ra tết, cho đi nhé...
Hoá ra em vẫn nhớ và lo lắng cho người bạn ở xa.
Nghe tin em ra đi đột ngột, khó tin quá.
Em ngoan thế, tốt thế, chả nhẽ em đi làm thiên thần?
Mong em an nhiên nhé!
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Định xuống trần gian chơi 1 tối
Nào ngờ lạc lối đến hôm nay!

Ngày em chuẩn bị dự lễ tốt nghiệp, em bắt xe đến nhà, mang theo cây đàn to dài cồng kềnh đến thế. Em chơi, em nói, em mặc áo tốt nghiệp, xoay qua xoay lại nhờ U nhỏ góp ý xem mặc như nào cho đẹp.
Ngày đó góp ý cho em mà hơi buồn cười trong đầu, sao em làm gì cũng kỹ tính, cầu toàn tới vậy?
Em mời dự lễ tốt nghiệp của em, cùng cảnh xa nhà, nghĩ thương thằng em ngày lễ tốt nghiệp chả có người thân, thôi thì thu xếp đến nơi cổ vũ chụp ảnh kỷ niệm cho nó.
Tới nơi mới hay trường em làm tốt nghiệp cho toàn bộ các khoa, sinh viên đông nghẹt, U nhỏ chờ dài cả ngày. Tới nơi mới hay em không ít bạn như U nhỏ tưởng, nó bận rộn chạy qua lại với bạn bè cùng lớp, tới khuya hơn 8h tối xong lễ, cũng sát giờ chuyến train cuối, gọi cho em bảo: "thôi chị về đây, sợ lỡ tàu". Thằng em cứ bảo chờ 5ph thôi, em ra mình chụp cái ảnh chung.
Thế mà chả ở lại để có cái ảnh chung em trong bộ áo tốt nghiệp :(
Em thông minh, chăm chỉ, em bảo em phải về để nối nghiệp Ba, cứ ngỡ em sẽ có 1 tương lai tươi sáng.
Mong em siêu sanh về tinh độ!
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Những Mảnh Giấy Cuộc Đời

Một tờ Giấy khai sinh
Đời bắt đầu từ đó
Khổ, vui.. rình lấp ló
Theo gót ta vào đời.

Rồi suốt bao năm trời
Miệt mài cùng sách vở
Phấn đấu cả một thời
Được mảnh bằng, ná thở!

Kế, nên chồng nên vợ
Một tờ giấy kết hôn
Từ đó xác lẫn hồn
Trói trăn vào ngục thất.

Xuôi dòng đời tất bật
Tranh đấu cùng bon chen,
Nhọc nhằn biết bao phen
Một tờ tiền '' xỏ mũi ''

Phải ra lòn, vào cúi
Mới được tờ '' thăng quan ''.
Muốn ngó dọc, nhìn ngang
Phải bao lần khúm núm.

Bằng khen, ôi hí hửng
Danh dự được là bao!
Chút hư vinh sóng trào
Ai vỗ tay hoài mãi.

Tuổi chiều đời bải hoải
Đến phòng mạch mới hay.
Cầm giấy bịnh trên tay
Thở dài, từ nay khổ..

Một ngày buồn, nghỉ thở
Xuất hiện tờ điếu văn
Mấy mươi năm cõi trần
Giấy vàng.. bay đầy phố.

- Mấy ai bừng tỉnh ngộ
Buông những tờ giấy trên
Giá trị đời đặt lên
Khiến ta thành nô lệ.

Mắc gì mà phải thế!
Gót chân mòn ngược xuôi.
Thôi đuổi bóng tìm mồi
Liền thảnh thơi cười nụ.

Hãy sống đời lạc trú
Với hiện tại đang là.
Từng ngày từng ngày qua
Hồn thăng hoa, tỉnh thức.

Mảnh giấy nào là thực
Khi hơi thở.. chê rồi?
Tất cả là trò chơi
Bởi loài người sáng tạo

Tương đối và hư ảo
Trên kiếp đời mong manh.
Ai buông giấy không đành
Còn chạy quanh mù mịt...

Thích Tánh Tuệ
 

Muon_biet

Xe cút kít
Biển số
OF-186880
Ngày cấp bằng
25/3/13
Số km
19,847
Động cơ
544,778 Mã lực
Nơi ở
Đống Đa, Hà Nội
Of mình cũng nhiều cụ sắp lên lão. Em lập thớt tổng hợp chuyện về các cụ nhà mình. Mong cccm ủng hộ.

U90 nói với u80: có chuyện này tôi cứ nghĩ mãi chú ạ. Tôi ra viện nhổ lông quặm, giá thường là 15.000. Lần trước tôi ra nó ghi lấy dị vật khỏi mắt, thu 150.000...
Tôi hỏi nó mày ghi gì mà đáng sợ vậy cháu, tao nhổ lông quặm chứ ko có dị vật.
Nó đáp thế là vật thể lạ rồi. Bà có phải trả tiền đâu, bảo hiểm trả. Bà THẮC MẮC Làm Gì??
Bà cả nể im lặng nhưng cứ day dứt mãi.
Em bà đáp: nó làm thế chắc có chỉ đạo từ trên. Nó không ăn được tiền ấy mà bệnh viện ăn được từ ngân sách Bhyt.

Bà trầm ngâm, xã hội ta nếu ai cũng thế thì bảo sao ngân sách hụt.

Bà vẫn ân hận không đấu tranh vì 135.000 bị hụt kia

Đêm rảnh em lập thớt nghe các cụ kể mình đã từng làm gì khi thấy tiền Thuế mình đóng bị sử dụng sai?
Chả làm gì được, ai cũng biết nhưng rồi...thôi kệ!
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Mối dây gia đình

I am here with you, would you like to share your story with me?
https://www.ted.com/talks/dixon_chi...hers_to_treat_depression?language=vi#t-731972

Dixon Chibanda là một trong số 12 bác sĩ tâm thần ở Zimbabwe - với dân số hơn 16 triệu người. Nhận thấy rằng đất nước của ông sẽ không bao giờ có thể quy mô hóa các phương pháp trị liệu truyền thống cho những người có vấn đề về sức khoẻ tâm thần, Chibanda đã giúp phát triển một giải pháp tuyệt vời được cung cấp bởi nguồn tài nguyên vô hạn: những người bà. Trong bài nói chuyện đặc biệt, đầy cảm hứng này, hãy tìm hiểu thêm về chương trình Băng ghế Tình bạn, luyện tập những người bà ngoại trong liệu pháp nói chuyện dựa trên bằng chứng và mang lại sự chăm sóc, hy vọng cho những người có nhu cầu.
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Nhớ những bài phân tích dài hàng tiếng của em về thứ chủ đề mà em quan tâm.
Nhớ lần tới nhà em lạc đường, nhớ cái giọng em cam chịu "thế chị có biết ánh sáng mặt trời đang chiếu như nào không?"
Nhớ lần em gọi điện, bà chủ nhà cho nhiều thịt nướng quá, ăn chả hết, em mang qua chị nhé?
Nhớ lần em qua cho chị cái máy em mua trên mạng.
Nhớ mấy đứa từng bon chen 12h đêm lễ whitenight, bị chen xém bẹp ruột.
Nhớ mấy đứa ra công viên chơi, nghe em... giảng về lịch sử và kiến trúc.
Nhớ trước khi chia tay, cả hội lên căn phòng đẹp nhất toà nhà ngồi tụ tập cafe, nghe em và H chơi đàn, trêu em ngơ...

Sao không bảo với chị là em không ổn?
Sao chị không hỏi em sống thế nào?

 
Chỉnh sửa cuối:

6banh

Xe buýt
Biển số
OF-47045
Ngày cấp bằng
21/9/09
Số km
523
Động cơ
565,797 Mã lực
Nơi ở
Khu đô thị Vân canh
Ám ảnh 2
Ông là chàng trai Hà Thành lãng mạn, nhà khá giả, nhưng đc giáo dục chu đáo, ông nói được làm được. Lãng mạn, nhiệt thành lý tưởng đc tuyên truyền, ông viết thư tình nguyện đi lính, là top giai HN đầu tiên đi bộ xẻ dọc trường sơn đi cứu nước. Ông bảo ng ta vẽ giỏi quá "muôn đời con cháu ta sung sướng", ko phải là kiếp sau mà là tương lai tươi sáng cho con cháu. Ông lên đường đánh giặc ngoại xâm. Xin dùng chữ này thay cho chữ nội chiến mà 1 số cụ hằn học nói MB đói không đủ khoai ăn nên vào Nam cướp. Hồi đó thanh niên Miền Bắc không hiểu là họ cướp bóc MN, họ nghĩ mình đang giúp MN ruột thịt đánh đuổi giặc.
Đi bộ 3 tháng, vai đeo balo hàng chục cân, là top đầu, quân lương tiếp tế thiếu, từ chàng trai kén ăn ngon ông cái gì cũng có thể nhét vào bụng. Ông bị ăn trộm hết gạo, ko chết đói là nhờ sự hào sảng của 1 thanh niên HN khác đã sẻ ông nửa gạo. Nghỉ chân ông vồ gián, bẫy chuột, mắm để lâu đầy giòi ông phủi giòi ăn.
Ông sống sót, chiến đấu anh dũng trở về. Mảnh đất cắm dùi cũng bị lấy mất, ông vét hết khoản tiền trong túi mua 1 mảnh đất rìa làng ven đô, dựng 1 căn nhà đất.
Ông vẫn có cái hào sảng vung tiền giúp người ko phải nghĩ của giai phố hào hoa nhưng những tháng ngày trong rừng biến ông thành vô cùng tiết kiệm lương thực. Nhà ông biến thành cái kho chứa đồ, vứt đồ dùng cũ luôn là 1 cuộc chiến, chỗ nào ông cũng dúi cất đồ cũ, động tới cái gì ông cũng nghĩ ra sắp tới mình "sẽ" dùng nó làm gì đó...
Đi du lịch ông sẵn sàng boa 300k cho lái xe, thay đời mới máy giặt, tủ lạnh, tivi ông chi tiền sửa rồi tặng người nghèo nhưng nhà ông cất trữ những chổi cùn, rế rách, ghế hỏng vô giá trị.
Một lần con ông kể với 1 anh bạn giáo viên: bố em ăn uống tiết kiệm chả bao giờ cho vứt đi cái gì. Anh hỏi lại ngay: có phải bố em đã trải qua 1 biến cố lớn trong đời?
Hoá ra là vậy, dù không hề hay biết, những biến cố thời xưa đã biến đổi ông hoàn toàn.
Có lẽ mọi người dân trên đất nước hình chữ S này đều là nạn nhân của sang chấn tâm lý của những biến cố khủng khiếp đã qua, nặng hay nhẹ, hay biết hay không hay biết mà thôi.
Cụ xem lại câu này:.....''.Hồi đó thanh niên Miền Bắc không hiểu là họ cướp bóc MN.''..... em đọc thấy vướng quá
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Chậm lại.

Nhanh để mà làm gì, suất sắc, hoàn hảo để làm gì, cái gì cũng làm trước deadline ít nhất 1 tuần để làm gì?
Lúc nào cũng kêu bận để làm gì?
Để rồi chọn cách dừng lại mãi mãi như thế?

Mệt mỏi sao không dừng lại mà nghỉ cho chán chê?
Ai nói gì, chê gì kệ họ, ấy cũng gọi là 1 dạng bản lĩnh.
Chấp nhận mình không hoàn hảo, mình sụp đổ cần trốn vào 1 góc cũng là 1 dạng bản lĩnh.

Vẫn biết cuộc sống vô thường em không tiếc vậy sao tiếc bao thứ nhỏ nhoi khác để luỵ mình?
Em có tương lai, cuộc sống nhiều lựa chọn hơn số đông người, em biết không?
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Cụ xem lại câu này:.....''.Hồi đó thanh niên Miền Bắc không hiểu là họ cướp bóc MN.''..... em đọc thấy vướng quá
Dạ, em không tranh luận trong đây, cảm ơn cụ đã ghé qua.
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Chuyện xưa lối cũ.

Xuân Sang
(Em kể chuyện, cụ đi qua cảm thấy không thích, nhẹ bước qua dùm em, không yêu đừng nói lời đắng cay)
Chị kể, thủa sinh thời, thủa còn HN hào hoa không loạn như bây giờ, tết đến U90 nhà chị mua nhiều hoa thuỷ tiên lắm, nhiều tới nỗi đi tới đầu phố đã thấy mùi thơm từ nhà bà.

Hạ tới
Mùa sen nở bà thường gọi người chở sen tới, họ ngồi lại nhặt gạo sen rồi ướp ngay tại nhà cho bà, cả nhà thơm ngát hương sen.
Ngày nào mưa thì không ướp trà được nên không nhận sen.
Trà sen thủa ấy là ướp bằng gạo sen rồi sao thơm, mỗi lần ướp cả ngàn bông, nhiều lần ướp như thế cho ra mùi thơm nhẹ nhàng, không sộc hương hoá chất cũng không nồng mùi cánh sen ủng nước của bông sen bọc trà cất ngăn đá của HN ngày nay.

Thu tới...

Bà thích ăn vặt, phố nào có món gì ngon bà đều thuộc nằm lòng, thủa ông còn khoẻ, chiều chiều bà chọn món, ông ra ngoài mua về cho vợ.
Tới lúc ông qua đời lại tới lượt các cháu thay phiên.
Giá mà có 1 ai đó tỉ mẩn hỏi hết các cụ già để làm 1 cuốn kim chỉ nam các món ăn ngon của HN, chắc người trẻ HN bây giờ cũng thấy bất ngờ.
Có những địa chỉ bà chọn lại chả phải là địa chỉ nổi tiếng mà người HN bây giờ hay chọn.
Bà chỉ bỏm bẻm ăn mà biết bánh cốm nhà này chất, nhà kia pha..
U90 thời 4.0 vào internet, xem Khá bảnh, Phú Lê lại là một bước ngoặt mới. U90 nhà mình có làm Youtube không?!
 

Da bắt nắng

Xe container
Biển số
OF-91305
Ngày cấp bằng
9/4/11
Số km
5,314
Động cơ
443,042 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
U90 lên chung cư ở từ thời đầu tiên. Lâu dần nó xuống cấp BQT thu tiền mà ko bảo trì thang đúng quy định. Thang rơi hụt mấy lần. Cả chung cư đấu tranh, mãi cũng được họp báo cùng bqt. Hôm ý họ đột nhiên ra quy định mỗi hộ ko đf phát biểu qua 1 phút. Mấy phút thì nói được gì. Bà thủng thẳng đứng lên: tôi phát biểu đại diện cho 30 hộ gđ. Đề nghị cho tôi 30ph. Cuối cùng chung cư chiến thắng và giành đc quyền tự bầu Bqt.
Chung cư nhà em có một bác U70, người nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Mỗi lần gặp bác trong thang máy bao giờ cũng là một cái bắt tay thật chặt và nụ cười thật tươi, vừa đủ để cảm nhận được sự nhiệt huyết, chân thành.
Chung cư nào thì cư dân cũng có va chạm với CĐT, tệ hơn là với BQT. Chung cư nhà em cũng thế. Khi có một số bạn trẻ tham gia đấu tranh, bác bảo: thế hệ trẻ là phải nhiệt huyết như thế. Bác già rồi, hưu rồi nhưng sẵn sàng ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình.

Em chưa nói đến chuyện thuế, má...chỉ như đến cái quyền lợi của mình ở nơi mình đang ở mà cũng còn không quan tâm thì khó...
Các cụ nhà mình vẫn chất lắm... :)
 

PI ZIN

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-558891
Ngày cấp bằng
16/3/18
Số km
2,017
Động cơ
169,163 Mã lực
Chuyện xưa lối cũ.

Xuân Sang
(Em kể chuyện, cụ đi qua cảm thấy không thích, nhẹ bước qua dùm em, không yêu đừng nói lời đắng cay)
Chị kể, thủa sinh thời, thủa còn HN hào hoa không loạn như bây giờ, tết đến U90 nhà chị mua nhiều hoa thuỷ tiên lắm, nhiều tới nỗi đi tới đầu phố đã thấy mùi thơm từ nhà bà.

Hạ tới
Mùa sen nở bà thường gọi người chở sen tới, họ ngồi lại nhặt gạo sen rồi ướp ngay tại nhà cho bà, cả nhà thơm ngát hương sen.
Ngày nào mưa thì không ướp trà được nên không nhận sen.
Trà sen thủa ấy là ướp bằng gạo sen rồi sao thơm, mỗi lần ướp cả ngàn bông, nhiều lần ướp như thế cho ra mùi thơm nhẹ nhàng, không sộc hương hoá chất cũng không nồng mùi cánh sen ủng nước của bông sen bọc trà cất ngăn đá của HN ngày nay.

Thu tới...

Bà thích ăn vặt, phố nào có món gì ngon bà đều thuộc nằm lòng, thủa ông còn khoẻ, chiều chiều bà chọn món, ông ra ngoài mua về cho vợ.
Tới lúc ông qua đời lại tới lượt các cháu thay phiên.
Giá mà có 1 ai đó tỉ mẩn hỏi hết các cụ già để làm 1 cuốn kim chỉ nam các món ăn ngon của HN, chắc người trẻ HN bây giờ cũng thấy bất ngờ.
Có những địa chỉ bà chọn lại chả phải là địa chỉ nổi tiếng mà người HN bây giờ hay chọn.
Bà chỉ bỏm bẻm ăn mà biết bánh cốm nhà này chất, nhà kia pha..
U90 thời 4.0 vào internet, xem Khá bảnh, Phú Lê lại là một bước ngoặt mới. U90 nhà mình có làm Youtube không?!
em chơi với một cụ cũng U75 rùi, chuyên đánh đồ sứ sành cổ, có thể nói chuyện cả ngày luôn, năm ngoái em định giới thiệu người làm sách cho cụ về thế giới ngầm chơi đồ cổ đánh ra nước ngoài nhưng chưa có dịp, chắc em sẽ làm sớm không sẽ tiếc nuối một pho sách tư liệu

cụ cũng có thể làm phim ngắn, nhỏ, quay thực tế phân đoạn nếu chưa muốn viết, sau này lưu lại cắt đoạn ghép nối cũng hiểu hơn một thời an bình của các cụ

em rảnh cũng quay vài cảnh cụ bà tụng kinh, quét sân, nấu ăn, cả oánh con cún nữa, nay khá nhiều, chắc có lúc phải dùng, hik
 

Kitcat

Xe container
Biển số
OF-569708
Ngày cấp bằng
18/5/18
Số km
9,788
Động cơ
236,436 Mã lực
Chung cư nhà em có một bác U70, người nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Mỗi lần gặp bác trong thang máy bao giờ cũng là một cái bắt tay thật chặt và nụ cười thật tươi, vừa đủ để cảm nhận được sự nhiệt huyết, chân thành.
Chung cư nào thì cư dân cũng có va chạm với CĐT, tệ hơn là với BQT. Chung cư nhà em cũng thế. Khi có một số bạn trẻ tham gia đấu tranh, bác bảo: thế hệ trẻ là phải nhiệt huyết như thế. Bác già rồi, hưu rồi nhưng sẵn sàng ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình.

Em chưa nói đến chuyện thuế, má...chỉ như đến cái quyền lợi của mình ở nơi mình đang ở mà cũng còn không quan tâm thì khó...
Các cụ nhà mình vẫn chất lắm... :)
:D Kể ra ở chung cư, mặt tốt của nó cũng giúp cư dân đoàn kết nhau lại, biết cách đấu tranh ha cụ?
Em thấy người già ở chung cư cũng vui, nếu con cái chọn cái chung cư có để sảnh để dân nói chuyện, và nóc nhà trồng cây để chỗ cho dân lên đi dạo tập tành.
Người già khi ấy tụ tập nói chuyện sáng được, chiều cũng được.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top