[Funland] Chuyện tử tế

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Hàng Xóm F0

Hoàng Nguyên Vũ
16/07/2021

Bà tên là Mai, năm nay đã 78 tuổi. Hầu hết những người như bà Mai sống chết ở cùng với chủ, như một thành viên trong gia đình, không phân biệt.

Hai năm trước tôi chuyển về khu này, gặp thì thấy bà còn lanh lợi nhưng trí nhớ bị lẫn. Bà hỏi tôi mỗi một việc là "chú mua nhà này à?", mà có ngày bà sang hỏi đến 20 lần. Đến mức, người nhà bà phát cáu phải gọi bà về.

Cách đây nửa năm bà bị ngã và bị liệt phải ngồi một chỗ. Cửa nhà luôn mở, bà ngồi tầng trệt, luôn ngó ra ngoài với ánh nhìn rất buồn. Chỉ ánh mắt thôi, còn tất tần tật ý niệm về thời gian cũng bị lãng quên theo trí nhớ. Đôi khi mới 9 giờ sáng, bà hỏi, "mấy giờ chiều rồi con?". Hoặc thấy nhân viên tôi đi làm về, bà hỏi, đi chợ nấu bữa trưa à?

1626596487704.png


Những cụ ông, cụ bà dễ bị lây nhiễm khi dịch phát tán trong cộng đồng. Ảnh: Thanh Tùng

Cách đây 1 tuần, lực lượng y tế xét nghiệm toàn khu phố khi phát hiện có 1 người dương tính. Và bà Mai bỗng có kết quả nhiễm Covid-19. Ai cũng ngỡ ngàng vì ca này, người duy nhất trong ngôi nhà 9 người ấy, dương tính.

Cô con dâu cho hay, cô có đi chợ Tân Định nhưng cô âm tính. Anh con trai hay đi lại hút thuốc và có hút thuốc với gia đình có ca nhiễm. Nhưng anh cũng âm tính luôn.

Vậy chẳng biết “cô vít” nơi đâu, tự dưng rơi vào một bà cụ gần như cả năm nay không tiếp xúc với người ngoài, không có khả năng đi lại.

Và điều đáng ngạc nhiên là một tuần đã trôi qua, trong nhà ấy, cũng chỉ có mỗi bà cụ già này là dương tính. Không ai lây nhiễm cả.

Khi bà cụ bị được 3 ngày, gia đình đó rất hoảng. Nói gì thì nói, sống chung với một bệnh nhân với căn bệnh truyền nhiễm có thể nói là truyền nhiễm khủng nhất hiện nay, ai chẳng lo? Nhất là gia đình có một bà già bằng tuổi bà này, bệnh tật đầy mình và 3 đứa trẻ con...

Nhưng gia đình đó rơm rớm nước mắt thuyết phục đoàn chống dịch là không đưa bà vào bệnh viên dã chiến, bà không đi lại được, rất khổ cho lực lượng y tế và khả năng tiếp xúc gần lây bệnh khá cao. Lại trong lúc bệnh viện quá tải, sợ bà cụ “đi” trong cô đơn...

"Má ở đây mấy chục năm rồi, cũng buồn vui với nhà tôi. Xin cho má được ở lại thêm mấy hôm cũng được, để gia đình tôi tiện chăm sóc. Khi nào má trở nặng, chúng tôi sẽ gọi báo", người nhà cụ nói thế.

Đúng lúc, hệ thống y tế chống dịch ở Sài Gòn quá tải, không có chỗ cho bệnh nhân không triệu chứng, nên bà Mai chưa được đưa đi. Họ cửa đóng then cài kín mít, dũng cảm sống cùng dịch bệnh trong một căn nhà với sàn có hơn 20m2, 9 con người. Sau đó một hôm, TP.HCM có kế hoạch thí điểm để F0 không triệu chứng chăm sóc ở nhà. Thế là bà Mai ở lại.

Ông tổ dân phố gọi điện hỏi tôi cảm thấy thế nào khi phải sống cạnh gia đình có F0, tôi trả lời rằng tôi chẳng sợ gì cả.

Chỉ là mình sẽ khó cầm lòng, khi nhìn thấy một bà cụ tứ cố vô thân đi lên xe đến bệnh viện dã chiến và có thể đó là chuyến đi cuối cùng của đời bà. Ôi, chuyện không phải của nhà mình, mà bà cụ đi, có khi còn tốt cho mình hơn trong phòng chống dịch bệnh, nhưng tự dưng tôi thấy mắt mình nặng nặng khi tưởng tượng ra hình ảnh đó.

1626596536411.png


Khu phố nơi tác giả ở đã bị cách ly từ 10 ngày nay. Ảnh do tác giả cung cấp

Và thế là tôi sống một cách bình thường cạnh F0 suốt hơn một tuần rồi. Tôi học cách sống cùng dịch bệnh một cách cẩn thận nhất từ mọi khâu, nhất là ăn uống và sinh hoạt. Tôi ổn.

Hôm qua đứa cháu, cũng là nhân viên của tôi vô tình hỏi thăm bà cụ. Tôi có nói câu chuyện gia đình ấy chấp nhận sống chung với dịch bệnh để bà cụ không cô đơn buồn tủi những ngày cuối đời.

Thế rồi cháu tôi bảo, cậu không ra ngoài mấy ngày nay cậu không biết, dọc hè phố Sài Gòn, đặc biệt là chỗ gần Lăng Ông Bà Chiểu, có nhiều người trên vai có cái ba lô, ngồi trên vỉa hè chờ phát cơm. Họ còn trẻ lắm.

Có thể họ là những thanh niên đi làm về nhưng không kịp vào khu nhà trọ vì khu đó bị phong toả, thế thôi ở ngoài đường luôn đến đâu thì đến. Có thể là những người bị thất nghiệp, giờ rời Sài Gòn cũng không thể mà đi làm cũng chẳng ai thuê.

Nhưng họ không đói, vì vẫn còn đồng bào đùm bọc họ, đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh để đưa cho họ những hộp cơm cứu rỗi những ngày tháng ngặt nghèo này...
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Ở Hiền Gặp Lành

22/07/2021

Theo thông tin từ ông Đỗ Mạnh An, Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, mới đây UBND thành phố Nam Định đã trích số tiền 40 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo - Từ thiện của thành phố Nam Định để hỗ trợ gia đình anh Lương Thanh Hà (49 tuổi), trú tại khu tập thể phường Văn Miếu xây lại nhà ở.

Anh Lương Thanh Hà là người đỡ cháu bé rơi từ tầng 2 một ngôi nhà ở phố Trần Quang Khải (TP Nam Định, tỉnh Nam Định) ngày 29/6. Vào thời điểm trên, phát hiện một cháu bé đang cố đu bám trên lan can tầng 2, sắp tuột tay rơi xuống, anh Hà đã ngay lập tức ứng cứu. Phản xạ kịp thời của người đàn ông này đã giúp cháu bé tránh được hậu quả đáng tiếc.


Đối với ông bố của cô con gái 7 tuổi thì đây là một hành động bình thường. "Nếu là ai trong hoàn cảnh như vậy cũng sẽ làm như tôi. Lúc đấy chỉ phản xạ như một người bố đỡ con lúc sắp gặp nạn chứ tôi cũng không nghĩ gì", anh Hà chia sẻ với báo giới sau khi "nổi tiếng bất đắc dĩ" trên các phương tiện truyền thông.

Người đàn ông này đã rời đi ngay sau khi biết chắc chắn cháu bé đã an toàn, được gia đình chăm sóc.

Được biết, gia cảnh anh Lương Thanh Hà rất khó khăn, vợ chồng anh có một con gái vừa học xong lớp 2. Chồng làm thợ xây, vợ làm phục vụ thuê tại quán ăn, công việc của cả hai vợ chồng đều không ổn định, anh Lương Thanh Hà sức khỏe không tốt. Đặc biệt, gia đình anh đang ở ngôi nhà xuống cấp, nhưng do điều kiện khó khăn nên vẫn chưa thể xây "tổ ấm" mới.

1627198464079.png


Anh Lương Thanh Hà, người đứng bên trái trong ngôi nhà của mình.

Với số tiền 40 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo - Từ thiện thành phố hỗ trợ, một số tiền quà thăm hỏi, động viên chính quyền địa phương, cùng một số cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ và ít tiền gia đình tự tích góp, hiện gia đình anh Lương Thanh Hà đã khởi công xây lại căn nhà rộng 25m2 trên nền nhà cũ bằng tường gạch, lợp ngói.

1627198770959.png


"Hôm qua tôi đỡ cháu, mai sau con tôi lớn lên nếu có khó khăn, vất vả gì thì may mắn sẽ có người khác giúp đỡ", triết lý sống của anh Hà đơn giản như vậy.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
‘Má đừng ngại, cứ ôm lấy con’

29/07/2021

Vào ngày 28-7, thượng úy Nguyễn Thanh Bình - Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng) - làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trường cao đẳng Kinh tế - kế hoạch (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã bế cụ bà P.T.D. là F0 từ tầng 4 khu cách ly xuống và đưa ra xe để đi điều trị.

Đồng đội của anh Bình đã ghi lại hình ảnh xúc động đó và viết rằng: "F0 đó, ai không sợ nguy hiểm? Nhưng việc chúng tôi làm không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm mà quan trọng hơn cả đó còn là tình thương và sự thấu hiểu (quân với dân)"!

Khi thượng úy Bình bế cụ D. ra xe, bà lo lắng sẽ lây bệnh cho anh. Anh lính trẻ đã động viên cụ: " đừng ngại, cứ ôm lấy con".

1627556500359.png


Hình ảnh anh lính trẻ bế cụ bà ra xe - Ảnh: NGUYỄN TỐNG KHIÊM

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng úy Nguyễn Tống Khiêm, Hải đội 2 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng) - người đã chụp tấm hình xúc động trên, chia sẻ rằng bà D. (76 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ở tại phòng 407. Sau khi có kết quả xét nghiệm bà bị mệt, không dậy nổi nên thượng úy Bình đã bồng bà từ tầng 4 xuống.

Cũng theo anh Khiêm, tại khu cách ly tập trung Trường cao đẳng Kinh tế - kế hoạch có 18 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng Đà Nẵng tham gia làm nhiệm vụ. Được biết, từ ngày 20-7, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã điều động 30 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng, ban cơ quan và Hải đội biên phòng 2 tăng cường tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ hậu cần tại các khu cách ly thuộc Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng và Trường cao đẳng Kinh tế - kế hoạch.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Đồng Bào

Calvin Tran

31-7-2021

Cả hai vợ chồng Xùng Bá Sò quê ở Tương Dương, Nghệ An đều vào Bình Dương làm công nhân nhưng do dịch nên mất việc đã lâu. Người vợ mới sinh bé trai được 10 ngày. Thất nghiệp lại có con nhỏ, không còn sự lựa chọn nào khác vợ chồng đã quyết định đi xe máy 1400km để về quê.

1627806136292.png


Mặc dù rất thương con nhưng đôi vợ chồng chia sẻ không còn sự lựa chọn nào khác (Nguồn ảnh: Page Nghệ An)

1627806236111.jpeg


1627806269869.jpeg


1627806478273.png


Trạm dừng chân phía Nam của hầm đường bộ Hải Vân, phía TP Đà Nẵng

12:11 phút mình nhận tin nhắn của anh Quý. Em. Có việc gấp anh nhờ em. Anh cần cái xe cứu thương chở mẹ con bà bầu mới sinh 10 ngày đi từ Đà Nẵng đi Nghệ An.

Nghe xong người đầu tiên mình nghĩ tới là Hồ Ngọc Thanh vì chỉ có nhóm Thanh mới có xe cứu thương 0 đồng. Nhưng chắc do mới đưa giúp quan tài bạn thanh niên ra Quảng Bình về không kịp nên các bạn không dám nhận.

Vậy là mấy anh em lập nhóm chat trên facebook để tìm giải pháp. Vì Đà Nẵng đang là tâm dịch nên kiếm được cái xe đi Nghệ An cũng hơi khó tí.

Gọi anh Vương Trần và mấy anh em đội bán tải thì anh em đều không thể đi vì xe bán tải chở người thì sai quy định, chưa kể là chở người từ vùng dịch về.

Vừa lái xe lên hầm Hải Vân tìn gia đình em Sò, vừa trao đổi qua nhóm chát. Anh Vương bảo chừ người đông quá mà xe trung chuyển cũng ngừng, để 8 giờ sáng mai lên tìm lại. Lúc đó tự nhiên mình có cảm giác mình nên đi tìm họ. Xin số điện thoại Sò gọi em, em chỉ nói em vừa đến giáp ranh Đà Nẵng nhưng không biết ở đâu. Đưa điện thoại người kế bên mình nói chuyện thì biết nhóm em vừa mới đến Hoà Khương. Tắt máy mình gọi cho anh Vương báo và hẹn anh Vương trên đó.

Báo anh Quý là đã tìm được Sò, báo bạn Cẩm Nhung kiếm đồ gì ở nhà tặng cho hai mẹ con cháu bé thì mang lên. Khi mình đến nơi thì cũng thấy anh Vương bước xuống xe bán tải. Hai anh em liền trao đổi cách giúp họ. Cuối cùng thống nhất chỉ có cách thuê xe. Anh Vương tặng Sò số tiền rồi về trước và dặn mình.

- Em xem tính tiền nong chi thì báo anh, anh sẵn sàng. Mai a phải dậy sớm.

Lúc đó cũng đã hơn 3 giờ sáng. Mình nhờ Hoàng Trần Việt kiếm thuê xe. May mắn tìm ra được xe và bạn lái xe cũng là tình nguyện viên.

Sau khi hai anh em thống nhất chi phí, các thủ tục đi đường thì bạn hẹn 6 giờ sáng có mặt. Nhìn đồng hồ đã 4:15 nên mình bảo Nhung hai anh em ở lại đợi xe luôn. Cũng lúc này mình nhận tin nhắn của chị Huyền ở bên Mỹ nhắn về. Chị sẽ giúp chi phí xe đưa họ về quê và cho mỗi gia đình thêm 1 triệu đồng. Đến lúc này mọi thứ gần như đâu vào đấy thì có sự cố nhỏ. Hai gia đình đồng hương Nghệ An với Sùng họ đổi ý, họ không muốn để vợ và con nhỏ đi ô tô nữa. Có vẻ họ không tin chúng tôi đang giúp họ. Họ sợ phải đóng phí. Mình cố gắng thuyết phục họ nhưng không được. Vậy là họ tiếp tục trên hành trình xe máy. Có gia đình có 4 người trên một chiếc xe máy. Sò lại sẽ đi xe ô tô cùng vợ Sò và gởi xe máy lại. Để tạo niềm tin cho Sò, mình có nhờ anh công an trực chốt đến làm chứng.

1627807996917.png


1627807878677.png


Bé 10 ngày tuổi theo bố mẹ về quê tránh dịch.

Ngồi đợi xe đến trời sáng, mình báo Nhung thức dậy đi mua bún cho họ ăn sáng. Sau đó đi mua số thứ họ cần để sử dụng trong khu cách ly vì có thể có tiền chưa chắc mua được. Anh bán tạp hoá nghe tin cũng qua gởi ít tiền, còn đi kiếm thêm áo quần mới trẻ sơ sinh để tặng cho cháu. Chú hàng xóm đội diện cũng đi sang biếu thêm tiền. Vài anh em bạn bè nhắn tin hỏi mình để giúp thêm nhưng mình từ chối sau khi thấy số tk của Sò được đăng trên trang facebook Nghệ An. Hơn nữa theo mình sắp tới sẽ còn thêm nhiều trường hợp cần chia sẻ, hãy để dành.

Đưa vợ chồng Sò lên xe cùng ba mẹ con em gái người Quảng Bình, gởi gắm hai em tài xế, mình vô lái xe máy Sò đi về. Đi chưa được 200 mét thì xe hỏng, sên xe bung ra. Vậy là mình phải dắt xe máy lại gởi. Về nhà nhắn tin cho Sò chắc lúc đó em đang đến Huế, em nói xe em bị hư nhông rồi. Gởi ra rồi em sửa cũng được. Mình gởi ảnh tin nhắn cho a Vương nói đùa.

Xe nó hư sẵn chứ không phải do em. Nghe xong anh Vương chạy xe bán tải lên chở xe Sò về và sửa luôn. Sửa xe xong sẽ tìm cách gởi ra cho Sò.

1627808239114.png


Xe đưa hai vợ chồng và bé về quê.

Đó là cả câu chuyện của vợ chồng Sò và cháu bé tại Đà Nẵng. Mình cảm thấy họ rất may mắn vì hành trình còn lại rất xuông sẻ và đầm ấm.

Phải nói tình người Đà Nẵng luôn tuyệt vời, không có mọi người sẽ không có câu chuyện cảm động như hôm nay.

Cảm ơn mọi người vì tất cả.
Xin lỗi câu chuyện hơi dài, tình huống hơi khó tí ban đầu chứ cũng không có chi ghê gớm.
🙂
 
Chỉnh sửa cuối:

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Sài Gòn ơi thương lắm

20-8-2021

Trên hành trình thiện nguyện ngày hôm nay 20/08/2021 của Nhóm GIANG KIM CÚC VÀ CÁC CỘNG SỰ chúng tôi đã gặp một hoàn cảnh vô cùng đáng thương thật sự là quá đau xót. Hai Cụ có hoàn cảnh vô gia cư và Cụ Ông qua đời ngay ngoài đường. Nhóm chúng tôi đã dừng lại giúp Cụ và lo mai táng cho Cụ. Sài Gòn ơi thương lắm.

 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Shipper

Đặng Chương Ngạn

24.08.2021

Ngày 22/8/2021 ngày cuối cùng trước khi “thiết quân luật”, tôi loanh quanh trong Centralpark Nguyễn Hữu Cảnh để tìm một shipper nhận giao gói hàng nhỏ vào Q.3, họ đều từ chối. Tôi hết sức thất vọng. Tôi gặp một shipper mang áo màu vàng, chở một thùng xốp lớn sau xe, đang đứng chờ người ra nhận trước Park 6. Shipper áo vàng xua tay ngay khi tôi hỏi:

“Em không giao được. Em còn phải đi mấy điểm. Hôm nay ngày 22. Em muốn về sớm lo việc nhà!”

Tôi thất vọng bước đi…

Nhưng khác với mấy lần trước, lần này, tôi quyết định quay lại kiên nhẫn kể khổ và nài nỉ: “ Anh không cần giao ngay. Em giao sau khi xong mấy điểm kia cũng được !”.

Vẫn xua tay từ chối.

“Đây là thực phẩm anh giao cho một người đang bị cách ly không thể ra khỏi nhà. Chú sống một mình. Không có ai thân thích ở Sài Gòn. Đã nhịn đói mấy ngày qua…” Suýt nữa, tôi đã reo lên khi shipper này nhận lời.

“Gói hàng của anh đâu ?”

“Bây giờ, vợ anh đi vào siêu thị mua, sẽ đưa cho em trước khi em giao xong hàng khu này!”

Mọi việc không đơn giản vì 30 phút sau, La Mai Thi Gia mới chỉ mua được lọ thuốc ho. Còn mua các thứ khác thi không thể vì tất cả các siêu thị trong khu Centralpark dòng người xếp hàng dài vô tận… Tôi gọi điện hẹn lại shipper sẽ giao hàng trên đường Song Hành, Q.2.

Khoảng 20 phút sau, shipper đã giao xong món hàng cuối cùng và đến ngay đường Song Hành, trước siêu thị MM như đã hẹn. Tôi nói đang ở siêu thị em chờ thêm 15 phút. Rồi lại hẹn chờ tiếp 10 phút. 30 phút sau, Thi Gia mới ra khỏi siêu thi nhưng vẫn thiếu: trứng, thịt, mì tôm… vì siêu thị không còn. Tôi xin lỗi shipper và hỏi em ấy có thể chờ thêm 15 phút không vì tôi phải về nhà lấy thêm mấy thứ… Cuối cùng, thì gói thực phẩm cũng nằm trong thùng các tông của shipper và chào tạm biệt nhau.

Tôi chạy xe một đoạn nhận ra hộp thuốc ho vẫn còn trên ghế. Vợ tôi thất vọng: thôi đành thiếu một thứ ! Nhưng tôi biết cái hộp thuốc này là thứ người bệnh cần nhất lúc này. Tôi đành gọi shipper xem em đã đi đến đâu. Em đã qua cầu Sài Gòn. Em nói :Em sẽ tìm đường quay lại …

Tôi đứng chờ trên đường Song Hành. Để em dễ nhận, tôi cầm lọ thuốc trên tay và đứng ra giữa đường. 10 phút, 20 phút, 30 phút …tôi đã nghĩ em không quay lại. Nhưng cuối cùng shipper áo vàng đã dừng xe trước mặt tôi:

“Đường rào nhiều chỗ quá, phải tìm lối đi!”

Tôi nghĩ đến những khoảng khắc trước đại hồng thuỷ!

Những khoảng khắc của dân Afghanistan trước sân bay cabul!

Những khoảng khắc bấn loạn với bao nhiêu việc phải làm mà thời gian còn quá ít của ngày 22/08/2021.

Trong những khoảng khắc ấy, một việc quá bình thường trong thời điểm khác cũng trở nên vĩ đại.

Áo vàng là một sipper vĩ đại! Em ấy đã hết sức tận tâm với công việc: dù đó chỉ là một đơn hàng có mấy chục ngàn tiền phí!

Tôi không kip hỏi tên em. Số điện thoại của em còn lưu trong máy là: 076892..... Hình: may còn hình ảnh shipper lấy được từ camera hành trình xe ô tô.

1629916107833.png


1629916128384.png
 

lancaster

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-437031
Ngày cấp bằng
14/7/16
Số km
1,512
Động cơ
225,840 Mã lực
Tuổi
46
Như em cv ko được thường xuyên giúp đỡ ng khác và làm vc tốt, thế nhưng các nghề như bác sĩ, công an nếu mà có tâm thì ngày nào cũng có thể làm nhiều việc tốt
 

hôteo

Xe tăng
Biển số
OF-469741
Ngày cấp bằng
12/11/16
Số km
1,076
Động cơ
201,191 Mã lực
Tuổi
35
Em có 1 câu chuyện ngắn chia sẻ là em có anh bạn người quen là bác sĩ quân y. Ngay khi có kêu gọi đi miền Nam hỗ trợ là đã viết đơn tình nguyện. Hôm nay khi em hỏi thăm tình hình thế nào thì hồ hởi nói có trong danh sách đi đợt tới rồi. Em bảo sao chú máu vậy, con nhỏ, đợt này đi lại vất vả quá. Chú ý bảo "không sao đâu anh, đất nước đang cần những người như em mà". Em chợt nhận ra người tử tế vẫn còn nhiều lắm cc ạ.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Chủ Trọ

8-2021

 
Chỉnh sửa cuối:

Grandis 2005

Xe điện
Biển số
OF-80914
Ngày cấp bằng
22/12/10
Số km
3,737
Động cơ
438,814 Mã lực
Em xem đi xem lại cái clip này mấy hôm nay! Cảm xúc lúc nào cũng ko hết. Thương các bạn đi tình nguyện chống dịch (hình ảnh liên tưởng đến các chị các cô văn công ngày xưa trên đường làm nhiệm vụ) nhẹ nhàng và lễ phép! Thương cả các bạn quay clip, ghi lại khoảng khắc thật tuyệt, nhiều cảm xúc và cũng là những người có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương.
 

taplai2012

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-150015
Ngày cấp bằng
21/7/12
Số km
27,627
Động cơ
511,076 Mã lực
Em xem đi xem lại cái clip này mấy hôm nay! Cảm xúc lúc nào cũng ko hết. Thương các bạn đi tình nguyện chống dịch (hình ảnh liên tưởng đến các chị các cô văn công ngày xưa trên đường làm nhiệm vụ) nhẹ nhàng và lễ phép! Thương cả các bạn quay clip, ghi lại khoảng khắc thật tuyệt, nhiều cảm xúc và cũng là những người có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương.
Nhiều cảm xúc khó nói thành lời ạ. Tình người cụ ạ.
 

Ennho88

Xe tăng
Biển số
OF-717378
Ngày cấp bằng
23/2/20
Số km
1,294
Động cơ
544,044 Mã lực
Em vẫn nghe và thích nghe những câu chuyện tử tế! Xin cảm ơn các cụ các mợ!
 

phannhat17

Xe hơi
{Kinh doanh Bất động sản}
Biển số
OF-188737
Ngày cấp bằng
8/4/13
Số km
133
Động cơ
332,557 Mã lực
Đợt e đi Đà Nẵng cũng câu chuyện tương tự, cũng lâu lâu rồi
 

longlt

Xe tải
Biển số
OF-390801
Ngày cấp bằng
6/11/15
Số km
405
Động cơ
241,391 Mã lực
Này e đọc mấy lần rồi. Còn chuỵen tư tế e vừa gặp là e rơi mất ví, trong ví co cac giấy tờ quan trọng và cũng nhiều nhiều tiền. Thế mà e lại dc trả lại, k mất một xu, người tử tế vẫn còn mà cụ
Đến nhà bố vợ chơi để quên kính .... suýt mất.. ha ha
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Giá Trị Của Sự Sẻ Chia

8-2021

Nếu mọi người thấy những chiếc xe này len lỏi khắp Sài Gòn, vào tận hang cùng ngỏ hẻm để trao quà cho bà con.... thì đó là hình ảnh của Xe Bus Yeu Thương đó ạ...

Bà con nghèo thuê nhà ở vùng ngoại ô, lại trong hóc trong hẻm, vì ở đó giá thuê rẻ hơn....nên các bạn Bus cũng phải chịu vất vả, phải chạy thật nhanh nhanh, chở thật nhiều quà để trao thật nhiều yêu thương cho bà con...

1630580973243.png


Có những hi sinh âm thầm như thế.... để niềm vui ấm áp, làm dịu nhẹ lại trong những ngày căng thẳng này...

Gặp Chị, nhìn dáng người vất vả đội chiếc nón lá rách nát, trong trang phục dường như đã sờn, nghe giọng nói miền Tây chân thật…..thấy thương Chị và những người trong dãy trọ heo hút đó.

Chị kể, có 8 phòng trọ, nhưng biết Bus hết quà, Chị chỉ dám xin 1 phần, về chia sẻ cho 8 phòng, cùng chia sẻ ngọt bùi vượt qua gian khó….Cả 8 phòng thất nghiệp đã 3 tháng nay, họ “ sống mòn “ lê lếch qua từng ngày, có gì cũng chia nhau…

1630581145147.png


Mà phần quà của Bus trao có 5 kg gạo, 8 hộp sữa, chai dầu, chai nước tương, chai mắm, 10 gói mì…. Nếu chia ra cho 8 phòng, 1 phòng sẽ có: 600g gạo, 1 hộp sữa, 1 gói mì…

Tự nhiên thấy nao nao trong lòng, rồi lấy thêm 3 phần quà nữa trao cho Chị…Nhìn Chị cười mà như mếu khóc, muốn nói gì đó với Bus mà không nói nên lời….

Chị ơi, Bus hứa là mai sẽ quay lại gửi thêm 4 phần quà, để mỗi phòng có 1 phần quà, sống “ cầm hơi “ qua mùa dịch này nhé.

Cảm ơn Chị, người đã giúp Bus nhận ra giá trị của sự sẻ chia.
 

Jue

Xe tải
Biển số
OF-518211
Ngày cấp bằng
25/6/17
Số km
324
Động cơ
181,735 Mã lực
Hai Trăm Đô La

Võ Đắc Danh

01.09.2021

Anh Võ Cường ở Riverside (California) cho hay đã vận động được một ít tiền cứu trợ, bảo tôi với Trương Công Khả tới nhận.

Những người đóng góp đều yêu cầu không nêu tên. Trong đó có một cô gái gởi anh 200 đô la nhưng toàn giấy một đồng. Nhìn một sấp 200 tờ đô la, có tờ còn mới, có tờ nhàu nát, nhăn nheo, bầm dập, những tờ đô la như một ngôn ngữ nhọc nhằn, như thấm đượm mồ hôi của người lao động, và trên hết, nó là thứ ngôn ngữ của tình người, ngôn ngữ của lòng nhân ái cách xa quê hương đến nửa vòng trái đất.

1630650662638.png


1630650707316.png


1630650732184.png


Chúng tôi tra hỏi anh Cường về chủ nhân của hai trăm tờ đô la ấy nhưng anh nhất định không hé môi, anh nói đã hứa với cô ấy thì phải giữ lời. Chúng tôi ngầm suy đoán rằng đó là tiền típ của một cô gái làm nail hoặc chạy bàn cho một quán ăn nào đó. Nhìn sấp tiền mà tất cả chúng tôi không kềm được nước mắt. Về nhà, tôi bảo con gái giữ lại làm kỷ niệm rồi chuyển 200 đô vào tài khoản Nhịp Cầu Nhân Ái. Con gái tôi cầm sấp tiền dầy cộm mà tay nó run run cùng với những giọt nước mắt chảy dài.

Chúng tôi sẽ gìn giữ 200 tờ đô la nầy như dấu ấn của cơn đại dịch toàn cầu, dấu ấn kính hoàng của nhân loại, kinh hoàng của dân tộc Việt Nam, dấu ấn của tang thương và dấu ấn của yêu thương.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top