Biệt Đội Shipper
22.08.2021
Đội Siêu Xe Nhỏ
Em là người con gái không nhỏ nhắn mềm mại mà ngược lại, góc cạnh và gân guốc. Ánh mắt của em luôn nhìn thẳng, chính trực và kiên định. Nếu bạn là đối thủ của em trên võ đài, có thể bạn sẽ hơi run. Em đã tập võ cổ truyền lâu năm, ăn chay trường và biết may thêu. Nhưng, đó không phải điều tôi muốn nói về em.
Khi tôi đến ngôi trường này thì em đã ở đó rồi. Tôi luôn thấy em trong lớp may (lớp học nghề cho các em học sinh của trường), âm thầm và ít nói. Sau này tôi mới biết, một cô giáo thấy em hiền lành chăm chỉ, giúp em học may và giữ em lại như một phụ tá. Không ai biết em chưa đi học. Khi khám phá ra điều ấy, em được học thật nhanh các lớp tiểu học và hơn 20 tuổi, em vào lớp 6 (trường của chúng tôi học theo hệ giáo dục thường xuyên nên nhận các học sinh quá tuổi).
Trước mùa dịch, một ngày ngồi trực văn phòng, tôi thấy bài nộp của các em lớp 6 đầu năm học, trong đó cô giáo yêu cầu các em giới thiệu đôi nét về bản thân. Tôi mở ra đúng bài của em, và tôi đã đọc được 5 chữ đem lại một cảm nghĩ khó tả. Em viết:
“sở trường: làm việc nặng”. Tôi tò mò hỏi thăm, mới biết rằng, bố em đã mất, mẹ và người cậu sống chung một nhà không được khỏe về thần kinh, gần đây người cậu lại tai biến và liệt. Anh trai đi nghĩa vụ, em trai nghỉ học sớm, bán vé số. Còn em thì đi may như một cách nuôi sống gia đình. Những gì em viết đều không ngoa, em đã sớm gánh vác những người thân yêu trên vai.
Em không ngại một công việc nào, không bao giờ than thở, kêu ca, không nề hà một điều gì. Trong năm học, sáng em đi may, chiều đến lớp. Các giờ giải lao, em giúp đi lấy thực phẩm cho trường. Tôi đã đi cùng em vài lần nên rất hiểu, đó là một công việc nặng. Chúng tôi đẩy một xe hàng lên lầu 4 của một tòa nhà to bự, đi dọc hành lang dài đến dãy bàn của một bếp ăn công nghiệp có sức nấu cho hơn một ngàn người, trút các khay thức ăn khá lớn vào các bao ni lông, cột lại và chở về. Em luôn giành xách nặng và chở nặng hơn tôi. Chúng tôi không nói với nhau nửa lời, chỉ âm thầm làm việc, y như hai người đàn ông.
Mùa dịch đến, em được mời tham gia vào đội chuyển lương thực đến người dân. Em có thể vác một bao gạo 50kg, sắp xếp và chuyên chở nhiều chuyến hàng trên chiếc xe cà tàng, điều mà không phải trai trẻ nào cũng làm được. Một người con gái, có sở trường làm việc nặng, gia đình khó khăn ở mức cần trợ giúp hơn nhiều người khác, sáng trưa chiều tất bật cùng chúng tôi soạn sửa đồ ăn mang đến bất cứ ngóc ngách nào, không bao giờ thốt ra một lời ta thán, xin em nhận nơi tôi lòng khâm phục trọn vẹn.
Thành viên thứ hai của đội Siêu Xe Nhỏ thật sự có một chiếc siêu xe. Anh lái một chiếc SH màu xanh lá cây, tuyên bố rằng nó dành để chở hàng. Cái duyên anh đến giúp chúng tôi cũng rất đặc biệt, chỉ có thể xảy ra trong thời loạn. Bởi trong thời bình, anh kinh doanh game online, cả thảy 3 tiệm rải xung quanh trường. Nếu bạn làm trong trường học thì một lẽ tự nhiên bạn sẽ không mấy thiện cảm với những giám đốc tiệm game. Một số (lớn!) học sinh của bạn, ngoài gia đình ra thì coi nơi đây như mái nhà thân yêu thứ hai.
Thấy chúng tôi hì hục với chiếc xe đẩy tự chế thô sơ, chỉ là một miếng ván bắc lên bốn cái bánh xe nhỏ và dễ làm rơi đồ, anh đứng ngoài cổng đề nghị cho mượn một chiếc xe đẩy hàng chuyên dụng hơn. Tôi nửa tin nửa ngờ, bởi cũng có vài nam thanh niên đi qua ngỏ ý giúp này giúp nọ, rồi chốt hạ câu cuối “chị sẽ trả lương em bao nhiêu…”. Nhưng trời sinh anh chàng này không giống vậy. Anh thoăn thoắt “dắt” sang một em xe chuyên đẩy hàng rất xịn, nó đã đồng hành và giúp nhẹ gánh biết bao cho chúng tôi. Nhưng còn hơn thế, anh đề nghị giúp chở hàng và lúc đầu chúng tôi đã từ chối. Vấn đề an toàn là quan trọng, người lạ chúng tôi không muốn tiếp xúc. Nhưng rồi cũng đến lúc phải gọi, và anh đã vượt qua rào cản ban đầu để gia nhập vào nhóm chúng tôi, như một tri kỷ mùa dịch.
Một người tài xế nhanh nhẹn và tháo vát, có khả năng chất hàng, cố định đồ đạc chỉ trong vòng nửa nốt nhạc, sẵn sàng tới bất kể ngày giờ và không ngại bước vào các khu dày đặc F0. Anh không chỉ giao lương thực như một công việc, anh làm nó với tất cả cái tâm. Anh luôn quan sát khu vực chung quanh nơi người nhận, lưu ý thêm các chi tiết và nhớ rất rõ ai ở đâu, hoàn cảnh thế nào. Nhiều lần chúng tôi lo ngại, anh chỉ nói, “vợ cho phép rồi, mấy soeur yên tâm!” Thế rồi tôi mới biết anh chị còn có một trung tâm tập thể hình lớn ở đường HTP, cả nó và tiệm game cũng ra đi cùng với mùa dịch, lúc đầu anh còn bán trà sữa giao tận nhà, sau rồi cũng ngưng, chỉ còn tập trung đi giúp người. Nói đến mấy chuyện kinh doanh đổ bể, anh chỉ cười hiền: “cũng không sao soeur, giờ về phụ vợ việc nhà, chăm hai đứa con, tiền nhiều làm chi…”
Rồi cũng đến lúc biệt đội shipper của chúng tôi có vài em dương tính, dù đã rất cẩn thận. Việc hỗ trợ người dân tạm ngưng, nhưng cũng không sao cầm lòng trước một vài tiếng kêu tuyệt vọng. Tôi gọi cho anh, nói rõ tình hình và các nguy cơ, anh chẳng hề lưỡng lự: “Mình chấp nhận được soeur, không sao soeur.” “Nhưng còn gia đình thì sao?” “Gia đình được luôn soeur, gia đình chấp nhận được luôn soeur…” Vậy mới biết Lục Vân Tiên vẫn còn sống, Lục Vân Tiên tạm kinh doanh game online thôi, đến khi cần kíp thì mới hành sự lên đường.
Tôi ước ao một ngày nào đó, con trai con gái chúng ta sẽ giống như vậy. Chúng sẽ được dạy để trở thành những con người có trái tim thật đẹp, tấm lòng thật rộng và sâu, nhẹ nhàng làm những việc tốt chẳng quan tâm lời lãi và so đo hơn thiệt. Nếu trong thời chiến, họ sẽ là những thanh niên thiếu nữ đi vào thơ ca anh hùng, còn trong thời dịch, họ sẽ đi vào… danh bạ của bao người, trong đó có chúng tôi. Ước gì chúng ta có thể truyền tải một chút khí phách và lòng quả cảm rất bình dị của họ cho thế hệ sau, khi nhớ lại, ngày hôm nay đã là lịch sử, và ngày kết thúc chuỗi đau thương này có một sự đóng góp không nhỏ của các siêu shipper này, chỉ là hai trong số ngàn gương mặt đang chiến đấu vì người khác trên mọi tuyến đường chống dịch.
Đội Siêu Xe Lớn
Đội Siêu Xe Lớn là một cặp đôi hoàn hảo, một cặp cha và con. Tên của họ đều bắt đầu bằng chữ H mà ghép lại thì là từ chỉ tính chất đông đúc của một lực lượng (bạn thử đoán xem?). Mà quả đúng như thế, sự hợp lực của H lớn và H nhỏ không thua gì một đội tinh nhuệ. Anh H lái một chiếc 6 chỗ vừa sang vừa đẹp, dù chở biết bao “thế hệ” rau củ nhưng lúc nào cũng sạch sẽ vì được bao bọc cẩn thận và vệ sinh kỹ lưỡng. H nhỏ theo cha làm việc nghĩa, em đúng là một đồng đội tuyệt vời. Cha em xài cục gạch, em dùng cảm ứng tinh vi. Cha em chỉ việc lên xe, em dò đường và liên lạc. Cha xếp hàng trên xe, em ở dưới chất lên. Hai cha con luôn làm việc ăn khớp, nhịp nhàng, cười vui hóm hỉnh. Người cha đã trở thành bạn của người con, và người con đã trở thành “hậu duệ mặt trời” – thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nơi cha mình.
Trong mùa này, những chiếc xe lớn gắn bảng “hỗ trợ mùa dịch” sẽ qua chốt dễ hơn các xe gắn máy. Chiếc xe này có tấm giấy thông hành, đã vi vu trên mọi nẻo đường để chuyên chở số lượng lớn thực phẩm và thuốc men đến người dân. Vì là mùa dịch, tài xế phải kiêm luôn bốc vác, dỡ hàng, chất hàng và lau dọn, vệ sinh xe tất tần tật từ A đến Z. Đến giờ giới nghiêm, anh lại vội vàng để xe lại trường và hai cha con đèo nhau trên chiếc xe máy cũ về nhà, luôn luôn không ăn tại chỗ và gói ghém mang về nếu có để ăn cùng vợ bữa cơm chung. Những lần đi xe máy, H nhỏ luôn chở cha và trước mặt em là một núi các túi đồ, cha em ngồi phía sau rảnh rang, khi mọi người thắc mắc thì H lớn chỉ cười xòa: “Mình thử thách rèn luyện nhóc này đó soeur ơi…” Người cha không chỉ giúp con trưởng thành mà còn biết trao dần trách nhiệm và kỹ năng để một ngày nào đó, con không làm hổ danh cha.
Có những buổi chiều hiếm hoi không có cuốc xe nào, cả nhà anh H ngồi vắt hàng trăm ký chanh làm nước cốt chanh, gừng, mật ong gửi đến tiền tuyến nơi các tình nguyện viên đang tiếp xúc với người bệnh. Có một buổi chiều em H nhỏ nói, “mai em đi thi vào trường năng khiếu mà lâu nay không tập tành gì” (em là chân sút trong đội bóng thành phố). Chúng tôi cười bảo: “Em tập còn hơn tập gym nữa, khuân vác như thế thì không chỉ chân mà tay, mặt, cổ chỗ nào cũng được luyện cả”. Tôi còn nghĩ, giá mà có cuộc thi vắt chanh thì em ấy sẽ giành giải đặc biệt.
Cảm ơn tình yêu gia đình, cảm ơn những tổ ấm nơi những ông bố bà mẹ yêu thương nhau và cùng hướng về thiện ích chung. Nhờ thế, những người con lớn lên với lẽ sống tự nhiên là mở lòng với mọi người, sẵn sàng chung vai gắng sức giúp đỡ người khác. Gia đình trở thành một nhân tố mạnh mẽ để chiếu sáng lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Cha, mẹ và con đều rất tần tảo bình thường trong cuộc sống hằng ngày, bỗng dưng nổi bật lên như những đồng đội hết sức gắn bó và tận tâm với điều thiện hảo. Điều đó sẽ chẳng có nếu trong ngày thường họ không bên nhau thân gần và chia san. Cảm ơn tiền tuyến nhiệt tâm, cảm ơn hậu phương ấm áp. Khi nhìn họ, ta cảm thấy mọi sự dù tồi tệ đến đâu, nếu tình yêu ở giữa chúng ta, thì chẳng có gì là quá sức chịu đựng cả. Đem tình yêu đến những nơi không có tình yêu để có thể gặp thấy tình yêu ở đó
[1], mùa nào cũng cần chứ chẳng riêng gì mùa dịch, bạn ơi!
(Viết từ cộng đoàn Ái Linh - Dòng Đức Bà, nơi gửi tặng lương thực đến bà con khó khăn quận 7 và khu vực xung quanh) .
Nữ tu Têrêsa Bình Tâm, CND-CSA
[1] Một câu nói của Thánh Gioan Thánh Giá.