các cụ nói chung là chuẩn, nhưng em có thắc mắc nếu ngược lại là nhà chồng bảo thế, thì các cụ có mua hay không mua không ạ,
Cụ nói đúng đấy, mình cứ đi thương lượng nói chuyện xem thế nào, được thì tốt còn không thì cả bên BMV cũng thấy mình cũng có cố gắng để giải quyết.Cụ đưa ra phương án khá hợp lý. Riêng đoạn bôi đậm, em bổ sung thêm: cụ chủ có thể liên hệ với ông bác có cái ao để thương lượng và xin ông ấy giảm tiền bán cái ao. Không biết quê các cụ thế nào chứ ở quê em, mọi người đa phần đều có tư tưởng giữ lại đất ông bà tổ tiên (ai đang ở miếng đất đó thì được cho luôn) - trừ khi kinh tế bi đát quá. Cụ chủ không mô tả hoàn cảnh kinh tế của ông bác nhưng nếu đã đi làm ăn xa thì chắc cũng không đến nỗi => xin ông bác giảm giá cái ao - nếu thị trường 3-4 triệu thì bán cho anh em khoảng vài triệu thôi (nếu ông ấy nhất quyết bán) hoặc xin trả trước một khoản 2-300 triệu, khoảng 5 năm sau trả nốt. Còn các ý khác thì cụ trên kia đã phân tích khá đủ rồi.
Thô nhưng rất thật, cc xưa bẩu: “Phú Quý sinh Lễ Nghĩa”. Vậy trong hoàn cảnh cụ thớt, đã gọi là Phú Quý chưa? E đuối hơn cụ thớt về tài chính nên k dám khẳng định. E cũng có suy nghĩ như cụ, với 2 tỏi cụ thớt tiết kiệm được, có đóng góp của 2 vợ chồng, vậy nếu vợ cụ thớt quyết chí muốn giữ đất cho bố mẹ, là E thì E cũng sẵn sàng chia 1/2 cho vợ tự định đoạt.Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình. Sống mà cứ mang tình cảm ra để gượng ép người khác thì sân hận còn dài lắm. Người có đến đâu sống đến đó, có thế nào sống thế đó người ta lại không mấy khi thù hận tính đếm với xung quanh. Hay lý luận tình cảm, soi mói đo đếm tình cảm của người khác mới lắm chuyện. Sống khổ bome ở thành phố, đời con chưa biết thế nào, ngày ngày ra đường nguy hiểm từ giao thông, hít thở sợ chết từ covid, mà lại chờ sau này về xây nhà xây cửa đoàn tụ ở quê vui thú điền viên tuổi già. Biết ngày mai thế nào mà tính xa thế.
Vợ chồng ở Hà Nội, con cái sau này đứa ở tp HCM, đứa sang Lào, mà bảo là về quê đoàn tụ với họ hàng. Về thì đoàn tụ ở quê vợ hay quê chồng? Cái cần băn khoăn duy nhất là người vợ tần tảo thức khuya dậy sớm đóng góp vào số tiền chung của gia đình, nếu cô ấy gan ruột muốn một nửa số tiền ấy, thì bất kỳ lý do gì đưa tiền cho cô ấy cũng là hợp lý. Chính người vợ ấy không muốn mua cái ao chờ về già bắt cả nhà về quê đoàn tụ thì chả có lý do gì để làm thế cả.
Sống tình cảm là nếu thừa tiền thì chủ động lo cho người thân, người quen, người gắn bó với mình. Chứ không phải sống tình cảm là ngồi nhìn xem ai gần gũi thì hỏi tiền người ta cho mình. Bảo sao thiên hạ cứ ở đâu nói đạo lý là khó nghe.
Cụ đối tốt và chân thành, k chút phân bì gì giữa rể và con ruột thì nó khắc chân thành. Còn bất kể hoàn cảnh nào, nếu buộc phải lựa chọn giữa rể với con ruột (trai, gái) mình sinh ra, mà vẫn có chút lưỡng lự thì tự cụ có câu trả lời. (E cũng 1 trai, 1 gái, nên sau này khả năng tốt số thì cũng có rể )Vào cái thớt này , sau này có con dể mình éo biết đối xử kiểu gì , vì đa số các Cụ ở đây đều coi gia đình vợ là người ngoài.
Nhà chồng (nhà mh- E là cụ) thì cũng vẫn cứ theo thực tế hiện tại, nếu ông bà có chỗ ở ổn định rồi, còn mh và vợ con vẫn đi ở thuê, thì vẫn cứ là ưu tiên mua nhà cho gđ riêng của mh, còn nếu tình huống cần giải quyết trước mắt trong ngắn hạn thì mh có thể cân nhắc, nhưng vẫn trên nguyên tắc thoả thuận rõ ràng trong cuộc họp gia đình là: sau 1 khoảng tgian nhất định do mục tiêu mh đề ra, thì sẽ thu hồi vốn bằng mọi giá, gia đình có thêm chừng ấy thời gian rồi mà k chủ động/cố gắng giải quyết thì lúc đó k có gì để trách mh, cũng k được gây khó dễ trong việc mh bán tài sản của mh cho người ngoài (trong trường hợp đã ưu tiên người nhà với giá tốt hơn). Nếu ok thì triển, k thì cũng giải tán cho nhanh khi mà xác định chôn tiền 1 chỗ mà tài sản đó mh k có nhu cầu sd cũng như k có quyền định đoạt (KHI NÀO bố mẹ có đủ tiền sẽ mua lại, k muốn bán cho người ngoài- KHI NÀO là BAO GIỜ ??? )các cụ nói chung là chuẩn, nhưng em có thắc mắc nếu ngược lại là nhà chồng bảo thế, thì các cụ có mua hay không mua không ạ,
Bố mẹ vợ không có tiền lại đòi mua cả mảnh cho vuông nhà ,chứ chỉ cần mua thêm 1-2 mét lấy ngõ đi thì đã chả xây tầng thớt cao thế này. Nghèo mà sĩ, mà tham.Ai cũng đến tuổi làm ông làm bà. Người quê người ta sống thật nói thật. Các anh chị ăn học nhiều nghĩ sâu xa quá.
Khi ở trong hoàn cảnh người có sẵn tiền thì việc đó sẽ quá đơn giản để trọn vẹn tình cảm đôi bên gia đình. Nhưng mợ thử đặt mình và gia đình mình vào vị trí của cụ chủ thớt xem thế nào đã nhé.Ý họ thế, nhưng mình chia sẻ tâm tư nguyện vọng, mong muốn của mình. Giờ vc con mua sau cho các cháu về ở có được không ạ?
Cứ ngồi tâm sự với nhau xem.
Ông bà nào chả muốn con cháu quây quần.
Nếu không đồng ý thì bố mẹ và em mua đi, vc con mua chung cư và sẽ hỗ trợ bố mẹ và em một chút, hoặc cho vay một ít trong khả năng.
Dù bố mẹ nói gì cũng hoan hỉ nhé. Bố mẹ của mình mà. Vc còn trẻ còn làm ra. Giữ tình cảm gia đình mới là thứ quý giá nhất.
Lúc bố mẹ (cả hai bên nội ngoại) còn sống và còn khoẻ mạnh mới cần quan tâm, báo đáp. Chứ sau này ông bà khuất núi rồi nghĩ lại cũng muộn. Mà cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Sống vui sống đẹp với nhau được ngày nào trân trọng ngày đó.
vãi cái mợ này nhà còn đi thuê lại còn vác tiền về quê mua ao, tôi là tôi lo cho vk con tôi trước nếu ông bà ốm đau bệnh tật không có tiền thì tôi mới giúp chứ tôi ko sỹ diện hão mua cho view nó đẹp,lúc cần bán chờ đấy mà bán được.Nếu em có tiền em cho gđ con trai tiền mua luôn mảnh đó. Vừa là để dành, vừa đỡ cho bố mẹ vợ và em vào tình huống khó xử. Đất cát mua vào giữ lâu làm của để dành chỉ có lên thôi. Nhưng trước khi con mua vc con cũng phải trao đổi rõ ràng với ông bà và gđ em trai bên đấy: Trước mắt bọn con cứ mua để đấy tránh người ngoài vào. Sau này vc con khó khăn phải trông vào chỗ đất đó thì nhỡ lúc đó cũng phải bán? Bố mẹ và em tính sao?
Nếu bán vc con sẽ ưu tiên nhượng lại cho em giá thị trường có thể bớt chút cho em hơn người ngoài. Nhưng tiền nong phải lo đủ cho gđ con vì cần con mới bán. Nếu không lo đc con mới bán ra ngoài. Bố mẹ và em nghĩ cho vc con thì con sẽ mua nhưng tránh sau này chuyện phức tạp lên thì mình viết cam kết nhé để chồng con đỡ nghĩ ngợi.
Nếu em không có tiền cho thì sẽ hỗ trợ vc con một ít, và cũng khuyến khích con mua. Cũng là để cho hai lý do: hỗ trợ cho bố mẹ vợ tránh mất đất vào tay người ngoài, cộng với đầu tư sau này. Tất nhiên cũng phải nên có thoả thuận với nhau.
Bây giờ cuộc sống khó khăn trước mắt, có thể các cụ mợ còn trẻ chưa nghĩ xa xôi, chứ về già có đc căn nhà, mảnh đất gần anh em quây quần nó vui lắm. Mua sớm còn rẻ.
Nói riêng với anh thớt con rể, bố mẹ vợ ở đó, họ hàng còn, em trai vợ còn thì mình sé còn về đó từ nay cho đến mãi sau này, đến khi họ khuất núi hết vẫn về cúng giỗ, thăm hỏi, mà đến đời các con anh chủ thớt vẫn về. Thế sao ko mua để đấy một mảnh. Mỗi năm về cải tạo một tí. Năm thì đổ đất, năm trồng cây, năm xây tường, thả cái nhà nhỏ cái bungalow vào vườn, cuối tuần con cái rồng rắn về thăm bà thăm cậu ra vườn mà vầy đất. Ở nhà ông bà chăm lo cho, rau sạch ăn quanh năm có phải thích ko. Giờ thuốc sâu nhiều có được mảnh vườn con về hái rau, cái ao nhỏ về thả vài con trê ta, cuối tuần vợt lên nướng chả, rủ bạn bè về chơi nó ấm cúng gắn kết gia đình.
Với em, dâu rể về nhà em là con hết, toàn tâm toàn ý cho con, đừng đánh giá ông bà già tội nghiệp.
Cụ tinh tế thật (đặc biệt là 2 câu cuối). Tùy theo hoàn cảnh của từng người mà đưa ra các lời góp ý khác nhau cho phù hợp.Em nói thật, nhà bố mẹ vợ chắc không tử tế gì đâu.
Vì như nhà em, bố em sẵn sàng cho không mảnh đất hơn nghìn m2 để chú em ở và hương khói ông bà. Nhưng ở đây ông bác có dám để bmv chủ thớt mua nợ mảnh đất 3-4 năm không? Họ là anh em ruột đấy! Nếu anh em ruột mà không tử tế với nhau được thì còn lâu cụ chủ thớt mới thu hồi được tiền từ thằng em vợ.
Như Tan nói phía dưới em thấy đúng.
Đấy là em góp ý cụ chủ theo hoàn cảnh kinh tế của cụ ấy (tích cóp mười mấy năm mới có 2ty và chưa có nhà cho vợ con). Còn hoàn cảnh kinh tế của người khác thì em sẽ góp ý khác.
Mợ ấy nhìn theo góc nhìn của phụ nữ và nhà vợ, bố mẹ vợ là nhất. Thế nên con cháu ở thuê khổ sở ở thành thị mặc kệ, bố mẹ ở nhà có cái nhà có view đẹp ngắm ao quan trọng hơn.vãi cái mợ này nhà còn đi thuê lại còn vác tiền về quê mua ao, tôi là tôi lo cho vk con tôi trước nếu ông bà ốm đau bệnh tật không có tiền thì tôi mới giúp chứ tôi ko sỹ diện hão mua cho view nó đẹp,lúc cần bán chờ đấy mà bán được.
Em xin phép có nhận định như này, nói chung vấn đề là tiếc cái ao và ko muốn ng khác xây nhà ở cái ao đó thôi, Đấy cũng chẳng phải vấn đề j lớn lắm, ở quê hay HN thì đầy nhà ngõ vào cũng bé tẹo. CÒn nếu cụ nghĩ thoáng ra coi như đấy là khoản đầu tư thì mua cũng dc vài năm nữa bán là kiểu j cũng lãi chứ ko chơi kiểu mua lại rồi vài năm sau bán lại giá ấy cho bố vk làm j cả. cái đó cứ rõ ràng từ đầu đi. Mua xong rồi thì thôi chịu khó năm nữa ở nahf thuê sang năm mua cũng dc.Đêm hôm khuya khoắt ko ngủ đc, vì có chút chuyện muốn đem lên đây than thở với các cụ cho nhẹ lòng.
Chả là bên nhà bố mẹ vợ e ở quê có mảnh đất đang ở bây giờ trước mặt có cái ao, đó đều là của cải mà ông bà bên vợ để lại và chia cho mấy anh chị em của bố vợ. Bố vợ e đc chia cho mảnh đất bên trong đang ở hiện tại, cái ao trước nhà và giáp với đường vào thì chia cho bác e (a trai bố vợ). Bác e đi lập nghiệp và định cự ở tỉnh khác. Giờ bác e có ý định muốn bán cái ao, đã nói chuyện với bố vợ e, nhưng bố mẹ vợ e ko có đủ khả năng để mua. Nhà vợ e ở một thôn quê hẻo lánh, xung quanh toàn đồng ruộng, giá đất khoảng 3-5 tr/m.
Bố mẹ vợ e chỉ ở nhà làm nông, vợ chồng đứa e trai vợ thì làm công nhân nên kinh tế cũng ko có. Nhưng khi biết là ko mua thì ông bác sẽ bán cái ao cho người khác, nếu người khác mua cái ao và họ xây nhà lên thì sẽ chắn ngay mặt trước nhà bố vợ e, lúc ấy ngõ vào nhà bố vợ chỉ còn đi vừa 2 chiếc xe máy. Bố mẹ vợ e tiếc nên bảo vợ chồng e đứng ra mua lại cái ao, và sau vài năm khi nào nhà bố mẹ vợ e đủ tiền sẽ mua lại từ vợ chồng e, làm vậy để tránh mất cái ao vào tay người khác.
Vợ chồng e lấy nhau đc 6 năm, đã có 2 mặt con, cả nhà 4 người đang ở thuê trọ ở thành phố, từ khi lấy nhau 2 vợ chồng cặm cụi làm ăn, nhặt nhạnh từng đồng để dành để sau này mua đc cái căn chung cư nhỏ, đó luôn là ước mơ lớn nhất của vợ chồng e. 2 vợ chồng e làm tự do, thu nhập ko ổn định, tháng kiếm đc nhiều, tháng kiếm đc ít, có tháng ko kiếm đc xu nào. Hiện tại vợ chồng e cũng tiết kiệm đc gần 2 tỉ, định cuối năm sẽ mua cái căn chung cư rẻ rẻ, bên nhà vợ e cũng biết vợ chồng e có khoản tiết kiệm và có ý định mua nhà nhưng giờ lại khuyên vợ chồng e từ từ hãy mua mà để tiền mua cái ao kia cho khỏi mất đã, nếu mua cái ao sẽ mất gần 1 nửa số tiền tiết kiệm mà vợ chồng e có.
Thực sự khi nghe bố mẹ vợ đặt vấn đề như vậy, e chết lặng. Cái ao đó mà bị người khác sở hữu thì e cũng thấy rất tiếc nhưng bỏ một nửa tiền tiết kiệm mà 2 vợ chồng làm quần quật mấy năm trời để mua nó thì e ko đành lòng. Dù mua xong thì giấy tờ đứng tên vợ chồng e, tiền chỉ chuyển sang dạng BĐS chứ cũng ko mất đi nhưng thực sự e ko có nhu cầu cần đến BĐS đó, mua xong rồi bỏ ko đó, trong khi gia đình nhỏ của e vẫn đang ở thuê trong cái phòng trọ mái tôn mùa hè thì nóng, mùa đông thì ẩm thấp, e cần một chỗ chui ra chui vào để vợ con e thoát cảnh ở trọ tạm bợ, một chỗ ở ổn định để còn lo cho 2 đứa con e đc học hành tử tế. Nếu mua cái ao kia để giữ đất cho bên nhà vợ e thì coi như ước mơ mua nhà của vợ chồng e phải gác lại mà ko biết đến bao giờ, bố mẹ vợ thì bảo sau 3-4 năm có tiền sẽ mua lại, nhưng nhìn hoàn cảnh gia đình và điều kiện kinh tế thì e thấy nếu ko có gì đột biến thì trong vòng vài năm bố mẹ và cả vợ chồng đứa em vợ ko thể nào có đủ số tiền để mua lại.
Vợ e là con gái gần út, là người vợ hiền lành ngoan ngoãn đảm đang, vợ e cũng rất khó xử, vừa rất thương bố mẹ, vừa rất yêu chồng con. E ko biết phải giải quyết như nào, nếu ko đứng ra mua giúp bố mẹ vợ thì chắc chắn sau này nhà vợ sẽ nhìn e với con mắt khác - một thằng rể ích kỉ, hẹp hòi. Nếu đứng ra mua giúp thì tương lai trước mắt vợ con e sẽ tiếp tục phải chịu khổ, trẻ con tuổi thơ ngắn ngủi lắm, e ko muốn con mình trải qua một tuổi thơ cơ cực thiếu thốn. Nếu mua tuy giấy tờ đứng tên e nhưng e cũng ko biết làm gì với nó nếu như nhà vợ e ko đủ tài chính để mua lại, e ko thể về đó xây nhà ở, cũng ko thể bán lại cho người ngoài, chẳng khác nào e mua rồi cho ko nhà vợ e cái ao đó cả. Thực sự rất khó xử. Các cụ mợ đứng bên ngoài có cái nhìn khách quan thì cho e vài lời khuyên với. Cám ơn các cụ mợ đã đọc những lời than thở của e.