- Biển số
- OF-348470
- Ngày cấp bằng
- 28/12/14
- Số km
- 591
- Động cơ
- 217 Mã lực
À, có một số cụ mợ chỉ ở quê hoặc chỉ ở phố nên không hiểu cuộc sống ở quê hoặc thành phố như thế nào. Thế nên không thể hiểu việc khả năng bố mẹ vợ có tiền để mua lại dường như không khả thi hoặc không thể hiểu cảnh thuê trọ ở thành phố nó tạm bợ và khốn khổ thế nào!
Về thu nhập, hầu hết ở quê thu nhập rất thấp. Giả sử bố mẹ vợ làm ra 5 triệu/tháng mà chi phí tất tần tật là 4,5 triệu. Còn dư ra 500 nghìn 1 tháng thì thử hỏi tiết kiệm bao nhiêu năm để đủ 1 tỉ (số tiền gốc, chưa kể lãi lời, đất tăng giá, các cụ già cả rồi sức lao động sẽ kém đi nữa ...) để mua lại cái ao? Chủ thớt nhìn rõ ra cái này mới lưỡng lự. Chứ nhà nào tiềm lực kinh tế mạnh. Dư ra 1 tháng đôi chục củ thì không khiến thằng rể phải lăn tăn. Tự các cụ sẽ cắm sổ đỏ rồi trả lãi vài ba năm là xong. Thế nên cái lời hứa 3-4 năm sẽ mua lại chắc chắn là kiểu ăn sổi, ở thì cốt là để thằng rể xuống tiền.
Nhiều cụ mợ comment rất buồn cười là cứ mua đi, chả mất gì! Rằng thì là mà được lòng bố mẹ vợ, tình cảm là cái quan trọng, sau này con cháu về đấy quây quần vui vẻ, bla blo bla bla .... Mà các cụ các mợ ấy bị mù, đếch nhìn ra được cả nhà chủ thớt rõ ràng đang rất khổ cực việc đi thuê trọ. Cái cụ chủ ấy mất là rất, rất nhiều đấy chứ. Cả gia đình nhỏ của cụ ấy phải trả giá bằng việc sống khổ cực trong cảnh thuê trọ suốt phần đời còn lại (vì tiền bỏ vào cái ao thì dễ, chứ rất khó có cửa để rút ra). Sức lao động và sự tằn tiện của cả hai vợ chồng cụ chủ cũng có giới hạn. Cày cuốc bao năm giờ cần phải nghỉ ngơi. Rồi cuộc sống thiếu thốn, khổ cực (do phải ở trọ) cũng rất dễ gây mâu thuẫn giữa vợ-chồng, bố mẹ - con cái.
Đôi khi các cụ cũng bảo làm cam kết để có thể bán cái ao cho người ngoài. Xin lỗi nhé! Cửa bán cái ao cho người ngoài rất thấp. Cụ thể như hiện tại, gia đình bố mẹ vợ trên răng, dưới cắt tút (nói luôn cho nó vuông là chẳng có gì) thế mà vẫn tham, không muốn mất cái ao cho người ngoài. Thế thì sau vài năm nữa, may chăng các cụ ăn phải bả thì mới thay đổi suy nghĩ là sẽ bán cái ao đấy cho người khác nhé! Rồi các cụ sẽ có ngay lí do để thù hằn: À, thằng rể nó nhất định bán đất của tổ tiên! Thế là cạch mặt, từ mặt hết cả nhà thằng rể! Còn ngay bây giờ từ chối, các cụ cũng chỉ hậm hực thằng rể "ích kỉ" chứ sẽ không cay cú như việc bán đất (các cụ nghĩ nó giống như việc cắt da cắt thịt của các cụ).
Về thu nhập, hầu hết ở quê thu nhập rất thấp. Giả sử bố mẹ vợ làm ra 5 triệu/tháng mà chi phí tất tần tật là 4,5 triệu. Còn dư ra 500 nghìn 1 tháng thì thử hỏi tiết kiệm bao nhiêu năm để đủ 1 tỉ (số tiền gốc, chưa kể lãi lời, đất tăng giá, các cụ già cả rồi sức lao động sẽ kém đi nữa ...) để mua lại cái ao? Chủ thớt nhìn rõ ra cái này mới lưỡng lự. Chứ nhà nào tiềm lực kinh tế mạnh. Dư ra 1 tháng đôi chục củ thì không khiến thằng rể phải lăn tăn. Tự các cụ sẽ cắm sổ đỏ rồi trả lãi vài ba năm là xong. Thế nên cái lời hứa 3-4 năm sẽ mua lại chắc chắn là kiểu ăn sổi, ở thì cốt là để thằng rể xuống tiền.
Nhiều cụ mợ comment rất buồn cười là cứ mua đi, chả mất gì! Rằng thì là mà được lòng bố mẹ vợ, tình cảm là cái quan trọng, sau này con cháu về đấy quây quần vui vẻ, bla blo bla bla .... Mà các cụ các mợ ấy bị mù, đếch nhìn ra được cả nhà chủ thớt rõ ràng đang rất khổ cực việc đi thuê trọ. Cái cụ chủ ấy mất là rất, rất nhiều đấy chứ. Cả gia đình nhỏ của cụ ấy phải trả giá bằng việc sống khổ cực trong cảnh thuê trọ suốt phần đời còn lại (vì tiền bỏ vào cái ao thì dễ, chứ rất khó có cửa để rút ra). Sức lao động và sự tằn tiện của cả hai vợ chồng cụ chủ cũng có giới hạn. Cày cuốc bao năm giờ cần phải nghỉ ngơi. Rồi cuộc sống thiếu thốn, khổ cực (do phải ở trọ) cũng rất dễ gây mâu thuẫn giữa vợ-chồng, bố mẹ - con cái.
Đôi khi các cụ cũng bảo làm cam kết để có thể bán cái ao cho người ngoài. Xin lỗi nhé! Cửa bán cái ao cho người ngoài rất thấp. Cụ thể như hiện tại, gia đình bố mẹ vợ trên răng, dưới cắt tút (nói luôn cho nó vuông là chẳng có gì) thế mà vẫn tham, không muốn mất cái ao cho người ngoài. Thế thì sau vài năm nữa, may chăng các cụ ăn phải bả thì mới thay đổi suy nghĩ là sẽ bán cái ao đấy cho người khác nhé! Rồi các cụ sẽ có ngay lí do để thù hằn: À, thằng rể nó nhất định bán đất của tổ tiên! Thế là cạch mặt, từ mặt hết cả nhà thằng rể! Còn ngay bây giờ từ chối, các cụ cũng chỉ hậm hực thằng rể "ích kỉ" chứ sẽ không cay cú như việc bán đất (các cụ nghĩ nó giống như việc cắt da cắt thịt của các cụ).