Mất thì "cảm giác" nó to thôi ạ, vì có biết được dư lào đâu ạ??Theo Cụ con cá mất nó to hay bé?
Mời cụ tiếp mạch...em hóng
Mất thì "cảm giác" nó to thôi ạ, vì có biết được dư lào đâu ạ??Theo Cụ con cá mất nó to hay bé?
Há há há .............................E nhớ nhất câu ông Cụ nói: Mày cứ vớ va vớ vẩn, đi nhố nha nhố nhăng rồi vác về con bé thế không ngượng à!
Lạy cụ ạLần đầu trong đời, E thích động vật nuôi, cá sấu nguyên con... đi cùng Bé này E chả biết mặt giời là gì luôn cúi gằm và thuộc cái công tơ mét con force như lòng bàn tay. Chỉ có cái hay là thời đó mấy ông bạn ngưỡng mộ lắm đi nhậu bét tè lè nhè ở đâu là gái dừ ra tính xiền. Có lúc gái dừ còn để 1 đống tiền để E nhậu dần... E thì cũng có tí gọi là tự trọng nên tìm cách xa rời. E nhớ nhất câu ông Cụ nói: Mày cứ vớ va vớ vẩn, đi nhố nha nhố nhăng rồi vác về con bé thế không ngượng à!
Cụ mà bỏ phần thái thú đi thì còn gì là thú nữa ạ.Nhất Chí với Cụ, E bỏ phần thực đi và vào Chi tiết tán gú nhá. Nhưng giờ cũng hơi khó nhớ vì hoàn cảnh sinh ra thời thế rồi bỗng có Anh hùng mà! Thôi Cụ để E cố nhớ nhá. E bỏ hẳn phần thái thú tính chuyển sang dây leo vậy!
cụ gộp cả hai luôn cho máu đê cụDạ, cuối cùng E theo Cụ nào ạ! Nhanh để E còn bước tiếp trên quãng đường dang dở 2 Cụ ới...
Bây giờ E mới đọc kỹ lại, e toàn kể lại bằng hình thức tượng hình với ví von, vì e ko muốn biến cái xã hội ọp bơ của mình thành đống hổ lốn mà. Kính Cụ nhá, e sai e xin rút kinh nghiệm và sửa chữa luôn, chỉ sợ nó mất đi cái thực trong đó thôi.cụ nhầm ý e, quá trình chứ ko fảichi tiết. tán nó dư lào, câu nó dư lào, cao tay hơn địch ở chỗ lào. chứ cứ lột lột nó lại giống liên xô oánh mỹ rồi
Cụ ơi, thế nó thành cô dâu 8 tuổi ạ. Rơi tí nước ở ngã ba đèn đỏ, mất bố nó 3 pag ạ!cụ gộp cả hai luôn cho máu đê cụ
E thích cảnh rơi nước mắt kiểu cụ cán bộ quèn :3 Cụ cho nó rơi lâu tí cũng được ạCụ ơi, thế nó thành cô dâu 8 tuổi ạ. Rơi tí nước ở ngã ba đèn đỏ, mất bố nó 3 pag ạ!
các cụ ý 5 người 10 ý nên em nghĩ cụ phải gộp lại cho các cụ ấy cùng "thỏa mãn" ạCụ ơi, thế nó thành cô dâu 8 tuổi ạ. Rơi tí nước ở ngã ba đèn đỏ, mất bố nó 3 pag ạ!
Công nhận thời niên thiếu cụ sướng như mấy tráng sỹ phim tàu....Với bé Lâm gia Sang hồi đó ít tuổi và ngây thơ lắm, không xinh lắm, cái gì cũng nho nhỏ do chưa phát triền hết... nên chẳng bao giờ E nghĩ mình sẽ đi quá giới hạn cả! Hay đón đưa Bé đi chơi, bé thường đi học thêm chỗ Lý thường K. Gọi là E phi ra đón, đưa ra đường Hàn Quốc chỗ HT ý, ra đó 2 đứa ngồi uống nước và huyên thuyên mọi việc. Đủ cả những mơ ước của Bé, những dự định tương lai... rồi tiêu chuẩn người yêu... Bé má hồng lên nhìn E cười rất hiền và rút trong túi ra cái máy ảnh be bé thời đó: E chụp anh già nhé!
E không cho chụp vì ai mà nhìn hình em thì phát ngất, xấu giai bỏ mịa ( bản thân E thì E nghĩ vậy, với lại E cũng ghét chụp hình. Chỉ chụp với người e yêu thôi- đó là thói quen). E giằng máy rồi chụp cho Bé, thấy cảnh chưa ngon lắm E rủ bé ra bến Hàn Quốc.
Nói về bến Hàn nghe có vẻ tây tây tí chứ thực ra nó là cái sông hồng, phi từ Nghi Tàm vào qua các vườn chuối, rau cải là đến. Vì là bến sông nên cũng có bãi cát rộng trắng xóa, sau lưng là các hàng cây do dân trồng kinh doanh, trước mặt thì mọi người đá bóng gần sông, nhiều người thì ra đó tắm, cũng có 1 số đôi ngồi ngắm cảnh giống E, có ngườ thì đeo máy ảnh có tê lê to tướng đi lang thang chắc tìm gái tắm để chớp... nói chung cảnh ở đó rất đẹp!
Bé ngồi co chân lên, 2 tay ôm đầu gối nói chuyện với E. Có nhiều lúc khung cảnh lãn mạn nó cũng làm con người sao động, E quay sang Bé hỏi tiếp về suy nghĩ tương lai, tình yêu... Bé nói E sẽ kiếm 1 người có oto thể thao mui trần, hiền lành dễ thương... E đùa lại ngay, sao E tả A? Nhưng anh chỉ có mui trần 2 bánh thôi... cả hai quay vào chọc nhau rồi đùa giỡn, vô ý Em ngã vào người Bé... má ửng hồng, ánh mắt chạm nhau, hình như có sự bối rối của cả hai con người. Đang định hôn nhưng E kịp kiềm chế bản năng của mình.
Về đi E, muộn rồi! Trên đường về trời đã nhập nhoạng, lác đác còn lại vài người nông dân đang lúi húi bên những luống cải cúc, hoa cải đã lên cao... rồi những cây chuối các cành lá đung đưa khẽ theo gió giống như những bàn tay của thiên nhiên vẫy gọi... chẳng ai nói lời nào, ra đến đường Yên Phụ E phá tan sự tĩnh lặng:
Cả tuần sau A bận, bé đi tìm 2 chỗ không có cửa nóc nhé!
Bé lại chọc chọc vào mạng sườn E: không phải thiếu cái mui và thiếu cả 2 bánh đâu A già nhé.
Trong thời gian này E tranh thủ làm lành với Gấu và vẫn dò la tin tức của N, cô bé bị cấm ý.
Hôm đó lại mò đến NTS, nhìn thấy cái xe oto to to đỗ ngoài mà E chả để ý gì chỉ lẩm bẩm chửi đỗ ngu. E giật mình khi thấy Bé đang ra đóng cửa... N em gọi to, thấy Bé hốt hoảng nhìn E rồi tụt vào nhà, nhưng tay vẫn ra dấu... suỵt! Đoán được tình thế E định rút nhưng ở cái xe đi ra 3 ông tướng to vật tay cầm mấy cái balo và đồ đạc lỉnh kỉnh- Cậu vào nhà nói chuyện, E bị đẩy vào không thương tiếc. Vào trong thì biết đó là 1 Ông Bố, 2 ông Chú và có cả Mẹ Bé ở trong. Hai đứa ngồi cúi mặt nghe người lớn căn dặn, Mẹ B nói:
( Mẹ giảng viên nhé ) Hai cháu lớn rồi, Cô không cấm nhưng thời gian này tạm thời ko gặp nhau. Để E thi đỗ đã! Cô đã nghe về cháu rồi thấy nói cũng nghịch ngợm, yêu đương lung tung nhưng gặp rồi thì thấy chưa chắc vậy.
( đấy khuôn mặt thư sinh có lợi thế các Cụ à). Bây giờ cháu đi về, nhớ là E thi xong mới gặp nhé.
Em vâng và nhìn lén sang Bé, thấy cúi mặt nhưng hơi có nét buồn.
Đến lượt ông Bố đe dọa tinh thần E: Chú tưởng cháu hư hỏng lắm, đúng thế thì Chú bẻ mẹ nó chân cả 2... blo bla...
Vâng ạ, cháu cảm ơn Cô chú cháu về.
Chịu thế éo nào được đến lúc thi, 3 ngày sau khi ngồi nhậu với mấy thằng bạn xong nhớ vô hạn E rủ lũ bạn đến đón Bé ở trường DHTL cùng Em.
Thấy Bé ra khỏi giảng đường, e gọi um và phi ra... đang chạy ra gần chỗ bé bỗng... bụp... 1 bị 1 đấm thẳng mặt, ngó lên lại 1 thằng nữa phi vào đá, nhìn chả thằng nào quen. Chắc nó đánh nhầm người...
Nhưng vì sỹ gái, ko thể đập bố thế được... E đấm lại, và rút dây lưng ngay. Bọn bạn đứng xa thấy thế phi lại cả hội alo xô 2 thằng kia. Đang hăng máu, đá vào mặt nó thì Bé chạy ra khóc ôm lấy E: A trai em đấy
Thôi bỏ mẹ, ngu roài!
Quá được thưa cụ....Em gộp thế được chửa các Cụ ơi?
Dạ thì E đã nói bên trên roài mà, Ông Bà Cụ E cũng có tí điều kiện thời đó, không giàu có lắm nhưng đời sống cũng tạm ổn... chỉ cần ngoan và chịu khó học tập theo định hướng các Cụ được. E cũng có thời gian bị đi đầy khổ hơn cún chứ chẳng êm đềm mãi được Cụ ơi. Cái đó E định kể lại nhưng thôi ợ!Công nhận thời niên thiếu cụ sướng như mấy tráng sỹ phim tàu....
Chỉ việc đi du học, tán gái mà vẫn có tiền ăn chơi....
Em hóng tiếp...