Sau 1 giây quyết định E thọc tay vào trong 2 lớp vải luôn. Bé giật mình, mở đôi mắt to tròn, ngạc nhiên nhìn E không chớp. E thì lại nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hôn tiếp và bồi cho thêm câu bất hủ A Y E!
Của A mà Em, đừng sợ nhé... E đẹp lắm!
Những âm thanh nhẹ nhàng được đưa ra khỏi đôi môi dày của E một cách nhẹ nhàng, lưu loát không biết ngượng. Nhưng có lẽ phụ nữ là vậy, luôn bao dung và nhân hậu dù không tin nhưng vẫn cứ gật đầu, nói thật chứ Bố nó mà nghe thấy mấy câu E nói thì có lẽ đấm vỡ mồm Em vì nghe đã thấy điêu điêu...
Cùng với những âm thanh trầm ấm được rèn rũa nhiều và đôi môi luôn bịt mỏ, kiểu cấm giả nhời của E làm Bé cũng dần quên đi sự đề phòng. Tiếp theo cái áo phông cũng ra đi, để lại mỗi cái áo giáp màu hồng che đi sự tinh túy!
Lúc cái lá gói cuối cùng bay đi thì bà bán xôi hiện nguyên hình, xôi gói kiểu gì mà tròn thế? Không to nhưng cũng không nhỏ như E dự đoán. Chắc lúc thổi nửa nấu xôi bằng diêm nên trên 2 gói xôi của E vẫn còn nguyên 2 đầu que diêm bé nhỏ và hồng hồng... E vục mặt vào ăn xôi mà như lợn ăn cháo ý, cứ tồm tộp...tồm tộp, rồi lại nhóp nhép!
Đời là thế cái gì đến cứ đến, tay E đi xuống vùng sâu vùng xa, đi tìm hiểu quần chúng nhân dân... cũng cảm nhận cái ráp ráp trong đó nhưng không nhiều, chắc đó là một chút cỏ dại mọc xung quanh cái đồi nhân tạo, quần chúng quá đông và chưa dày dặn kinh nghiệm nên E chưa thể đi sâu quá mà vận động tinh thần tự giác nên E từ từ trở ra, cái khuy quần to bằng đồng xu 1000k, mãi mới bật được ra. Bỗng, một bàn tay cầm chặt tay E... Đừng A, E chưa đủ tuổi mà!
Câu này E nhớ không sai 1 chi tiết, sau này gặp lại cô bé Giảng viên tiếng Ý tại trường KHXHVNV Em lại rút ra trêu!
Của A mà Em, đừng sợ nhé... E đẹp lắm!
Những âm thanh nhẹ nhàng được đưa ra khỏi đôi môi dày của E một cách nhẹ nhàng, lưu loát không biết ngượng. Nhưng có lẽ phụ nữ là vậy, luôn bao dung và nhân hậu dù không tin nhưng vẫn cứ gật đầu, nói thật chứ Bố nó mà nghe thấy mấy câu E nói thì có lẽ đấm vỡ mồm Em vì nghe đã thấy điêu điêu...
Cùng với những âm thanh trầm ấm được rèn rũa nhiều và đôi môi luôn bịt mỏ, kiểu cấm giả nhời của E làm Bé cũng dần quên đi sự đề phòng. Tiếp theo cái áo phông cũng ra đi, để lại mỗi cái áo giáp màu hồng che đi sự tinh túy!
Lúc cái lá gói cuối cùng bay đi thì bà bán xôi hiện nguyên hình, xôi gói kiểu gì mà tròn thế? Không to nhưng cũng không nhỏ như E dự đoán. Chắc lúc thổi nửa nấu xôi bằng diêm nên trên 2 gói xôi của E vẫn còn nguyên 2 đầu que diêm bé nhỏ và hồng hồng... E vục mặt vào ăn xôi mà như lợn ăn cháo ý, cứ tồm tộp...tồm tộp, rồi lại nhóp nhép!
Đời là thế cái gì đến cứ đến, tay E đi xuống vùng sâu vùng xa, đi tìm hiểu quần chúng nhân dân... cũng cảm nhận cái ráp ráp trong đó nhưng không nhiều, chắc đó là một chút cỏ dại mọc xung quanh cái đồi nhân tạo, quần chúng quá đông và chưa dày dặn kinh nghiệm nên E chưa thể đi sâu quá mà vận động tinh thần tự giác nên E từ từ trở ra, cái khuy quần to bằng đồng xu 1000k, mãi mới bật được ra. Bỗng, một bàn tay cầm chặt tay E... Đừng A, E chưa đủ tuổi mà!
Câu này E nhớ không sai 1 chi tiết, sau này gặp lại cô bé Giảng viên tiếng Ý tại trường KHXHVNV Em lại rút ra trêu!
Chỉnh sửa cuối: