Sau những giây phút luống cuống, bỡ ngỡ. Con nhộng đã hiện nguyên hình khi bị rút khỏi tổ kén... bao nhiêu say đắm đê mê, được bản năng dẫn lối... E lao vào bé để thỏa mãn cơn khát bao ngày...
Những âm thanh cao thấp khó tả, tiếng nấc nghẹn, tiếng rao hoan, âm thanh hòa trộn đẩy các giác quan và cảm nhận của con người lên cao trào thăng hoa.
Bé cao khoảng 1m67 lúc đó là lý tưởng, người nhỏ thon gọn, bầu sữa không quá to chỉ rắn chắc và mịn màng... nhìn xuống dưới bản đồ tổ quốc chỗ ngã ba đèn đỏ, không bị cây cối che lấp nhiều do có sự quan tâm đầu tư kỹ lưỡng của giao thông công chính nên cái biển hồng hồng chưa bị che lấp, mời gọi dã man luôn. Và cũng qua đó cảm ơn luôn chính quyền địa phương nơi ngã ba đó, quy hoạch rất khéo nên rễ cây mọc đâu ra đấy, phân luồng đầy đủ... không ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan đô thị.
E thơm và la liếm hết từ đầu tổ quốc từ chỗ đầu chữ S xuống đến miền trung và dừng lại ở Cà mau, rồi lại ngược lên trung tâm cả nước, cả đất nước chuyển mình như con giun. Rung lên, hạ xuống theo bản năng không theo 1 quy định cụ thể nào.
Bé vẫn e ấp và chờ đợi những giây phút ngàn năm có một, hai cái lốp dài miên man nó chõe ra tự động khi đi tốc độ cao mà gặp nước. Một kiệt tác, chỗ ba đờ sốc ( tạm gọi rứa vì nghe từ 33 nó thô thiển ạ!) Nó hồng hào, thi thoảng tô điểm thêm vài cái talong của lốp, lún pha, lún phún... đã đẹp càng thêm đẹp! E mà là thi sĩ thì có lẽ đang xơi E dừng mẹ nó lại ngâm thơ mất.
Rồi thì mọi thứ vẫn đến như đã được định từ kiếp trước... hai con người xa lạ, hai vùng miền khác nhau nhưng sinh ra dường như để dành cho nhau... mỗi người mỗi thế mạnh, người thì thừa ra nhưng người lại thụt vào, bù cho nhau vừa khít...
Quấn lấy nhau sau bao thời gian chờ đợi, bao yêu thương dồn nén, bao khắc khoải với những phép tính ngắn nhất để tới đích, bây giờ E đã tỏa sáng...
Sau một tiếng phựt nhẹ... người E như điên dại, có đứa nào đoa chơi đểu bóp mạnh thằng Cu em của Em liên hồi, những cái đẩy người ra của Bé, sau những cái rướn người liên tục là kết quả... Bé phi thẳng đầu vào thành giường... Cốp... tiếng động rất to. E chỉ kịp ôm hai tay lên giữ đầu Bé, kéo lên nhẹ nhàng và hôn. Phía rốn cách khoảng 20cm thằng Cu Em tiếp tục công việc đang dang dở của mình!
Sáng hôm sau về con Chị họ chu tréo méo dật chửi E, nói là đã mách mẹ Bé... thôi xong. Ngay trưa hôm đó Bé được xe đón tận nơi, triệu tập về vì cái tội đi đêm. Bé bây h là kế toán của 1 công ty lớn, chẳng rõ đã lấy chồng hay chưa. Có vài lần gặp lại E, bé chỉ khóc và nói A đã có gia đình nhưng E ko thể nào quên... A à! Bé dõi theo E nhiều lắm, có lần qua bạn em, bé biết nên ngồi cả giờ trên taxi, ra cơ quan E nhìn Em, không biết mắng hay nhớ E nữa. Riêng E không quên, do có chắc trở chứ không Gấu E giờ này là Bé rồi. Lý do E kể sau? Kính!