e nói thật vua thua thằng liều. bọn choai choai giờ khó chiều lắm. nhịn được thì cứ nhịn. e kể cho các cụ nghe chuyện của e nhé còn hơn cả chuyện thật như đùa ý ức ko chịu được.
chả là e ở BG khoảng tháng 1/2011 ra HN chơi thì tối có ngủ tại nhà nghỉ để sáng hôm sau về đi làm. đến sáng hôm sau mở cửa phòng thì phòng bên cạnh cũng mở. thế là có 1 thằng nó ra hỏi mượn điện thoại của e. e thấy tướng tá chẳng tử tế gì cho cam thế là e ko cho mượn. đến khi xuống quầy thanh toán. nó chặn e lại nó nói là đêm hôm qua e và 1 người nưa đi xe máy đâm vào nó.nó đòi e phải cho nó mượn điện thoại để nó kiểm tra xem có liện hệ gì với số máy mà nó bảo dựt được của cái thằng đi xe cùng đâm vào nó ko. ban đầu thì e nghĩ có thể bọn này nó nhận lầm người vì e đi bộ vào nhà nghỉ ( nhà bạn e gần nhà nghỉ e để xe bên nhà bạn và đi bộ sang nhà nghỉ ) chủ nhà nghỉ đó cũng biết e đi bộ đến. e nhất quyết ko đưa vì e có gây ra chuyện đó đâu. thế là chẳng nói chẳng rằng nó dùng dùi cui phang e ngay. từ bé đến lớn e đã động chân động tay bao giờ đâu. thế là lúc đó e cũng sợ. và e đưa điện thoại cho nó xem.khoảng 30p sau nó bảo là đúng e là thằng nó cần tìm vì số điện thoại của e có trong cuộc gọi của đt nó cầm ( nó chỉnh lại ngày giờ của đt của nó sau đó nó dùng đt em gọi vào ) và nó bắt e phải đến 1 chỗ khác để đối chất. e nói thế nào bọn nó cũng ko nghe ( bọn nó có 4 đứa ) đúng lúc đó đứa bạn e chạy sang hỏi sao ko về lấy xe. e ko muốn bọn nó động vào đứa bạn em lên e bảo đứa bạn là cứ đi làm trứoc rồi e lấy sau. đứa bạn e đi làm và bọn nó lại bắt e đi e vẫn nhất quyết ko đi thế là nó lại dùng dùi cui và lần này thêm cả kích điện gí e. e sợ thật sự thế là e đi theo. nó đưa e đến 1 nhà trong ngõ trên đường bạch mai. dốt e lại và tra hỏi e. thì ra cái lý do đâm xe là do bọn nó bịa ra. nó hỏi e có biết bọn này bọn này ở hp ở thái bình và bọn sóc đĩa ở BN ko. em thì hiền lành có biết gì đâu. rồi nó vu cho e là người theo dõi nó. chưa bao giờ e lâm vào tình cảnh như thế. nó đấm đá và phang e chảy cả máu đầu, còn cầm cả dao đâm nhưng e tránh được. thực sự lúc đó e phải van xin nó . nó còn bảo là bọn nó nhầm ngừoi nhưng nhầm thì đã sao; chán chê đến chièu bọn nó thả e ra. e nói thật là e cũng ko có ý định trả thù hay báo công an gì cả. coi như là tai bay vạ gió. hôm sau e đi làm bình thường thì nó lại gọi điện cho em dọa e và dọa thịt đứa bạn e. lúc đó e vừa sợ vừa điên. e đã coi như là ko có chuyện gì rồi vậy mà bọn nó vẫn cố tình. hôm sau nữa nó vẫn gọi. thế là e mới kể chuyện này cho thằng em em ở hn thì nó bảo là bọn này chắc nó dùng đập đá nên nó bị ảo.( vì ở trong chỗ bạch mai e thấy nó dùng cái bát như thủy tinh và hút như hút thuuốc lào ý ) và nó khuyên là nếu anh nhịn đựoc thì nhịn. e lại nhịn nhưng bọn kia nó vẫn gọi đến lúc này e gọi cho ông anh họ bên Bộ CA. em cung cấp hết mọi thông tin cho ông ý nhờ ông ý can thiệp ( nhưng e cũng ko đi báo ca ). sau đó em nhờ 2 CA HS ở BG đi cùng e ra HN để chuyển nhà cho đứa bạn ( sợ nó tìm đến )vì bọn nó vẫn thuê ở nhà nghỉ đó khoảng 1 tháng. ông anh em ở ngoài HN chẳng biết ông ý dùng biện pháp gì mà sau đó 2 hôm ông ý gọi cho e bảo là xong rồi ko phải lo nữa. và từ đó đến giờ ko có gì cả
nói thật là e ngu và trải đời ít quá nên bị chúng nó bắt nạt. nhưng đó cũng là bài học xương máu các cụ ạ. tai bay vạ gió
Nghĩ lại giờ vẫn còn ức các cụ ạ
chả là e ở BG khoảng tháng 1/2011 ra HN chơi thì tối có ngủ tại nhà nghỉ để sáng hôm sau về đi làm. đến sáng hôm sau mở cửa phòng thì phòng bên cạnh cũng mở. thế là có 1 thằng nó ra hỏi mượn điện thoại của e. e thấy tướng tá chẳng tử tế gì cho cam thế là e ko cho mượn. đến khi xuống quầy thanh toán. nó chặn e lại nó nói là đêm hôm qua e và 1 người nưa đi xe máy đâm vào nó.nó đòi e phải cho nó mượn điện thoại để nó kiểm tra xem có liện hệ gì với số máy mà nó bảo dựt được của cái thằng đi xe cùng đâm vào nó ko. ban đầu thì e nghĩ có thể bọn này nó nhận lầm người vì e đi bộ vào nhà nghỉ ( nhà bạn e gần nhà nghỉ e để xe bên nhà bạn và đi bộ sang nhà nghỉ ) chủ nhà nghỉ đó cũng biết e đi bộ đến. e nhất quyết ko đưa vì e có gây ra chuyện đó đâu. thế là chẳng nói chẳng rằng nó dùng dùi cui phang e ngay. từ bé đến lớn e đã động chân động tay bao giờ đâu. thế là lúc đó e cũng sợ. và e đưa điện thoại cho nó xem.khoảng 30p sau nó bảo là đúng e là thằng nó cần tìm vì số điện thoại của e có trong cuộc gọi của đt nó cầm ( nó chỉnh lại ngày giờ của đt của nó sau đó nó dùng đt em gọi vào ) và nó bắt e phải đến 1 chỗ khác để đối chất. e nói thế nào bọn nó cũng ko nghe ( bọn nó có 4 đứa ) đúng lúc đó đứa bạn e chạy sang hỏi sao ko về lấy xe. e ko muốn bọn nó động vào đứa bạn em lên e bảo đứa bạn là cứ đi làm trứoc rồi e lấy sau. đứa bạn e đi làm và bọn nó lại bắt e đi e vẫn nhất quyết ko đi thế là nó lại dùng dùi cui và lần này thêm cả kích điện gí e. e sợ thật sự thế là e đi theo. nó đưa e đến 1 nhà trong ngõ trên đường bạch mai. dốt e lại và tra hỏi e. thì ra cái lý do đâm xe là do bọn nó bịa ra. nó hỏi e có biết bọn này bọn này ở hp ở thái bình và bọn sóc đĩa ở BN ko. em thì hiền lành có biết gì đâu. rồi nó vu cho e là người theo dõi nó. chưa bao giờ e lâm vào tình cảnh như thế. nó đấm đá và phang e chảy cả máu đầu, còn cầm cả dao đâm nhưng e tránh được. thực sự lúc đó e phải van xin nó . nó còn bảo là bọn nó nhầm ngừoi nhưng nhầm thì đã sao; chán chê đến chièu bọn nó thả e ra. e nói thật là e cũng ko có ý định trả thù hay báo công an gì cả. coi như là tai bay vạ gió. hôm sau e đi làm bình thường thì nó lại gọi điện cho em dọa e và dọa thịt đứa bạn e. lúc đó e vừa sợ vừa điên. e đã coi như là ko có chuyện gì rồi vậy mà bọn nó vẫn cố tình. hôm sau nữa nó vẫn gọi. thế là e mới kể chuyện này cho thằng em em ở hn thì nó bảo là bọn này chắc nó dùng đập đá nên nó bị ảo.( vì ở trong chỗ bạch mai e thấy nó dùng cái bát như thủy tinh và hút như hút thuuốc lào ý ) và nó khuyên là nếu anh nhịn đựoc thì nhịn. e lại nhịn nhưng bọn kia nó vẫn gọi đến lúc này e gọi cho ông anh họ bên Bộ CA. em cung cấp hết mọi thông tin cho ông ý nhờ ông ý can thiệp ( nhưng e cũng ko đi báo ca ). sau đó em nhờ 2 CA HS ở BG đi cùng e ra HN để chuyển nhà cho đứa bạn ( sợ nó tìm đến )vì bọn nó vẫn thuê ở nhà nghỉ đó khoảng 1 tháng. ông anh em ở ngoài HN chẳng biết ông ý dùng biện pháp gì mà sau đó 2 hôm ông ý gọi cho e bảo là xong rồi ko phải lo nữa. và từ đó đến giờ ko có gì cả
nói thật là e ngu và trải đời ít quá nên bị chúng nó bắt nạt. nhưng đó cũng là bài học xương máu các cụ ạ. tai bay vạ gió
Nghĩ lại giờ vẫn còn ức các cụ ạ