E xin lỗi mợ. Đã có nhà riêng đầy đủ rồi. Kể cả có chạy qua, chạy lại, nhưng cũng chỉ ngăn ngày, ngắn giờ. Ở cùng, làm dâu mới mệt mỏi nhất.
Mợ trân trọng mảnh đất, cái nhà đó là tiền đấy. Mợ cứ dọn về đó, ở phụng dưỡng ông bà.
Mẹ chồng - con dâu, không dễ sống, chịu đựng chút nào.
Bây giờ, chị dâu - em chồng, bố mẹ cụ mệt mỏi lắm.
Nếu thương ông bà, e là mợ, e sẽ buông bỏ cho nhẹ lòng các bên. Ông anh trai sẽ có suy nghĩ tốt mà chia cho e một khoản, không hoàn toàn bằng giá trị căn nhà, nhưng cũng có twoqngj trưng cũng được.
Bố mẹ đã cho con cuộc sống, đã cho con ăn học, vậy là đủ lắm rồi. Ông bà cứ vui vẻ, khỏe mạnh là đủ.
Hãy nghĩ: có nhiều nhiều lắm, bố mẹ là gánh nặng cho con cái, sẽ an nhiên hơn.
Ông bà bây giờ còn tự phục vụ nhau. Nhưng đến lúc già yếu, bệt ra đấy, mợ mà không khéo, gây hận các bên, lúc đấy ông anh mợ khổ lắm.
Nhà e và nhà chồng e phân chia nhà của ông bà không theo Luật thừa kế, luật mà con trai, con gái bằng nhau ấy.
E thật, chiến đấu vì thừa kế, là cái chiến đấu được - mất mệt mỏi nhất.
Nhiều chuyện cực đoan về tranh chấp nhà cửa đất đai xảy ra rồi.
Mợ chiến đấu được cái nhà, nhưng kiểu này ông bà, ông anh trai và mợ sẽ mất nhiều hơn.