Chuyện của em cũng hơi giống giống khác ở chỗ em là thằng quát và mụ đồng mụ ấy giỏi setup hơn.
Cách đây lâu rồi, độ 20 năm mẹ vợ tương lai, bố vợ tương lai, anh vợ tương lai và vợ tương lai rủ em đi gọi hồn ông anh của mẹ vợ. Cả đoàn kéo nhau xuống Đông Anh đến nhà cô gọi hồn nổi tiếng theo lời của nhạc mẫu em. Đến nơi thấy đông người lắm, ngồi la liệt trên hơn chục cái chiếu trải trong một cái sân có mái tôn che . Bà gọi hồn cho tầm 3 nhà ngồi một chiếu rồi lấy khăn phủ đầu mọi người rồi yêu cầu mọi người lầm rầm gọi tên người muốn gọi hồn, rồi yêu cầu mọi người lắc lư. Rồi bà đi đến từng nhà, chỗ thì bảo tiếp tục gọi đi, chỗ thì bảo kia kìa tôi thấy hồn về rồi nhưng đang đứng ngoài kia, còn nghi ngại chưa hiện...
Lạ thay, một lúc sau có một người trong một gia đình ngồi gần nhà vợ em khóc rấm rứt, rồi khóc to dần và nói năng lảm nhảm. Khoảng 5 phút sau đã có tầm 3 đến 4 nhà có hiện tượng như vậy. Bà gọi hồn thì đi hết nhà này nói luyên thuyên mô tả hồn nhà này đói khổ rách rưới, hồn nhà kia đẹp này nọ...
Thế rồi bà ấy lại chỗ nhóm nhà vợ em. Lúc đó em đã nản quá nên bỏ khăn và ngồi chém gió với nhạc phụ tương lai vì ông ấy cũng nản rồi. Bà gọi hồn đặt tay lên vợ em (sau này là vợ hehehe) rồi nói đại khái hồn sắp về rồi, thành tâm gọi đi này nọ. Thế quái nào mà mụ vợ thần hồn nát thần tính cũng tấm tức khóc lóc!!! Bà gọi khoái quá nói liên hồi nào là hồn về, hồn nhập này nọ, cơ mà hơn 5 phút sau chẳng có quái gì xảy ra. Mụ vợ thì cứ khóc thôi. Em ngồi cạnh ngứa mắt mới mắng vợ em khóc lóc cái gì, thôi ngay đi, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Thế là mụ vợ ngoan ngoãn bỏ khăn ra, đứng dậy theo em đi ra cổng bỏ lại nhạc mẫu và anh vợ tròn mắt nhìn em
Ra đến cổng em mới hỏi vợ làm sao mà khóc? Em bị thôi miên à mà khóc lóc? Ma quỷ làm méo gì có thật mà yếu bóng vía để người ta thôi miên... vợ em mới thỏ thẻ là em chẳng làm sao cả, em tỉnh táo, chỉ là xúc động nên khóc
ôi vãi chưởng các cụ ạ! Nghe xong em phì cười bảo đúng là bọn đồng cốt chỉ lợi dụng được mấy đứa yếu bóng vía như em. Rồi em bảo vợ em là em bị tâm lý đám đông nó tác động, mấy nhà khóc lóc lúc đầu là cò mồi diễn kịch cả đấy, thôi không vào nữa, đứng ngoài này nghỉ ngơi đợi mọi người. Được tầm 15 phút sau thì đoàn nhạc phụ, nhạc mẫu và huynh trưởng đi ra. Hồn chẳng gọi được còn thằng rể tương lai thì bị noted là vô sư vô sách và láo
nhưng cũng có lẽ nhờ pha ném đá hội nghị này mà em ghi điểm cũng nên, chẳng biết được
Câu chuyện dài dòng nhưng có thật của em để góp vui cho các cụ tối thứ hai. Tóm cái váy lại quan điểm của em là các cụ tin tâm linh thì cứ tin thôi, em tôn trọng nhưng em thì không tin và cũng sẽ dạy dỗ con em không tin.