Em kể tiếp chuyện ở trọ nhà cô Tình.
Phòng trọ ở đây siêu nhỏ, chắc khoảng 10m2, hai chị em kê được 1 cái tủ vải, 1 cái bàn gấp mà cứ sáng sáng đặt gương lên soi để chải đầu, tối lại hạ gương xuống để làm bàn ăn, và 1 cái giường là hết diện tích phòng. Khách đến nhà, nam hay nữ cũng cứ thẳng lên giường luôn
.
Ở đấy em nhớ nhất phi vụ tạm trú tạm vắng, đêm nào dân phòng cũng đi lùng sục từng khu nhà trọ, đứa nào không có tạm trú tạm vắng là lôi ra xử, nhẹ thì phạt 50k, đứa nào ương bướng chống đối cho lên phường ngồi 1 đêm luôn (sau đó vẫn bị phạt
). Mà đi làm tạm trú tạm vắng cũng chỉ phải đóng phí 50k, nhưng chả hiểu tại làm sao mà đứa nào cũng lười không làm, để tối nào cũng phải trốn chui trốn nhủi như con chó cún, nhục thật.
Nhà cô Tình ở gần cuối ngõ nên có lợi thế, thường dân phòng đi đến đầu ngõ là các thành viên ở tầng 5 sẽ nhìn thấy, lập tức báo động cho cả nhà thực hiện kế sách "vườn không nhà trống". Nhanh như cắt, tất cả các phòng đều ngừng mọi hoạt động, tắt hết điện, khóa cửa và đứng nín thở trong nhà vệ sinh, nếu phòng nào đông nhà vệ sinh không đủ chỗ thì phải chui thật sâu trong gầm giường
. Vì cửa phòng nào cũng có 1 lỗ bằng miệng cái bát tô để thò tay mở khóa (khóa cửa phía trong, không có khóa phía ngoài), nên dân phòng thường lia đèn pin qua lỗ khóa để xem có ai trong phòng không
.
Có lần tầng 5 thoáng thấy bóng dân phòng, lập tức báo động cho cả nhà ẩn nấp. Trốn khoảng nửa tiếng vẫn không thấy động tĩnh gì, trời mùa hè 38, 39 độ, nóng đổ mồ hôi, muỗi như châu chấu, mấy anh sinh viên cạnh phòng em chịu không nổi phải nhoài ra. Vừa ló đầu ra khỏi cửa thì gặp 3 chú dân phòng đi tới, 1 anh tức quá quát luôn: "cháu trốn nãy giờ thì các chú không đến, vừa mới ra thì lại thấy, các chú buồn cười thật". Mấy đứa em đang trốn mà không nhịn được cười, cứ rúc ra rúc rích trong nhà vệ sinh. Kết quả hôm đó phòng 3 anh sinh viên nộp phạt 150k, đến là khổ.