Nào thì chiều mợ chủ em kể thêm tí chuyện thời sv rồi ngủ mai còn đi cày. Lại nói đến sự đói. Hồi đó cơm ký túc chỉ 2000đ/ suất nhưng giờ cơm đó chó nó còn không thèm ăn. Cơm ngoài thì khoảng 3000đ thì cũng chỉ có bát cơm với lại con cá chuồn kho với bát dưa tú hụ. Thế mà có thằng khi tốt nghiệp nợ quán cơm tới cả triệu bạc. Lí do chủ yếu là toàn phải tiếp đồng hương đến thăm nhau. Đệt mệ, sao hồi đó lắm đồng hương thế ko biết. Đạp xe 10-15 cây số chai hết cả mông mà chủ nhật nào ko về quê là thế nào cũng phải đi mượn xe đạp đi thăm đồng hương. Khi vào mùa thi phải thức đêm học bài nó mới đói làm sao. Cả phòng góp tiền cũng chỉ mua được một túi mì tôm cân Miliket cởi truồng. Loại này nó đóng vào túi nilong mỗi túi 10 miếng mì tôm chứ ko có bao bì mẹ gì, nặng 1kg. Chả biết nó chế biến bằng cái loại bột mả mẹ gì mà ăn vừa khét vừa có bã cứ như cám lợn hay mùn cưa ấy. Thế mà mỗi tối cũng chỉ dám bỏ ra một miếng cho vào ca nhựa to, cắm cái xục được làm bằng hai lưỡi dao cạo râu, hai lưỡi dao này kẹp vào một cái đầu đũa thành hai cực âm dương, nối dây điện vào thành xục. Mà hồi đó bảo vệ ký túc phạt rất nặng tội này, cứ thấy phòng nào tự dưng bóng điện sụt đỏ lừ là lao đến kiểm tra. 8 thằng cũng chỉ có từng đó, đũa bát ko có phải lấy hai cái bàn chải đánh răng để xoáy cuộn mì tôm nó xoắn vào rồi ăn. Ăn hết cái rồi thì lại cắm đầu húp như chó liếm nước. Thằng nào ăn trước thì còn được miếng to, thằng sau thì chỉ ăn tí bánh vụn, cãi nhau chí chóe sau đưa ra giải pháp là đun nhừ, dằm nát ra rồi cùng húp, thế là công bằng.
Mệ, lại còn cái chuyện góp bánh chưng ngày tết và chuyện nhân bánh chưng làm bằng : thịt, đỗ, đường nữa chứ !!! Chết mất.