Mệ, hồi e còn là sinh viên thì toàn ở trong ktx, khổ như trâu chó. Ký túc xây kiểu như nhà tù, hai dãy phòng hai bên giữ là cái hành lang lúc nào cũng tối tăm ẩm thấp. Hồi đó làm gì đã có khái niệm nhà vệ sinh khép kín đâu, giữa dãy nhà có hai cái nhà xí xổm. Đệt, thằng nào vô phúc phải vào ở hai phòng sát hai bên cạnh và phòng đối diện nhà vệ sinh thì sống éo bằng chết. Tắm thì chỉ từ 5-6h, mỗi ngày chỉ bơm nước một tiếng. Tất cả tắm giặt vệ sinh chỉ trong một tiếng đó. Học xong là lao từ giảng đường về để còn kịp tắm, nhiều thằng tắm muộn đã bôi đầy xà phòng lên người thì hết nước, thế là lại phải mang giẻ rách ra mà lau người, đêm ngứa gãi muốn lột hết cả da thịt. Đến giờ tắm thì tuyệt nhiên ko một đứa con gái nào dám bước chân vào khu nhà nam vì từ tầng hai trở lên là tất cả chúng nó cứ tồng ngồng trần truồng như lũ mọi rợ. Điện thoại di động thì còn là khái niệm chưa có trong từ điển, sát khu ktx là nhà tập thể giáo viên họ làm dịch vụ cho nghe đt, đứa nào có điện thoại thì họ sẽ gọi loa ổng ổng : thằng mặt lìn ở phòng A, phòng B xuống nghe có đt. Mỗi lần nghe mất có 500đ mà khối thằng vẫn phải nghe chịu vì éo có tiền trả tiền phí. Em hồi đó là lớp trưởng, cư đến mùa thi là e toàn phải nhịn ăn mất một bữa vì phải bớt tiền ăn trả tiền nghe đt, toàn bọn cùng lớp gọi hỏi điểm thi, éo nghe thì lo nhỡ nhà có việc giề thầy bu gọi, nghe thì hết con mẹ nó tiền ăn. Thời khốn nạn nhưng hạnh phúc vô chừng.