Mời các cụ bóng bàn 1 tí, em ví dụ ở đời F1 của các cụ ợ...
- Phạm thành Nam, và Nguyễn Thanh Hải, 2 bạn học lớp 8 trường... Nam học giỏi top đầu, Thanh Hải hs gần như cá biệt, ko hư lắm nhưng học dốt, thôi học dốt vẫn hơi nặng, tiếp thu chấm đi, về từ cách đạo đức thì ko chênh nhau lắm, Hải chỉ tiếp thu chậm thôi còn đâu thì cũng ngoan ko phá thối gì.
- Phạm Thành Nam luôn được tuyên dương ở lớp, học giỏi đều các môn, đặc biệt 3 môn tự nhiên toán lý hoá, có bố là kỹ sư làm trong viện Vật lý hạt nhân, mẹ giáo viên cấp 3 môn ngoại ngữ.
- Nguyễn Thanh Hải học hay điểm kém hoặc trung bình kém, và hay bị cô giáo nhắc : Các em phải noi gương bạn Nam ... Bố Hải làm nghề tự do mẹ ở Hải nhà nội trợ phụ giúp công việc của bố...
- Nam thì ko khoe khoang gì mấy, thỉnh thoảng có bạn bè hỏi thì bảo là bố tớ hay giảng bài và học cùng tớ, bố tớ dạy tớ học dễ hiểu tớ rất thần tượng bố tớ... blah blah... hiệu ứng dây chuyền, các bạn khác cũng rất nể Nam lẫn bố Nam...
- 1 lần sau khi trả bài kiểm tra cô lại thao thao như mọi lần : Các em phải học tập bạn Nam, bạn ý ... blah blah... Thì Hải điên lên đứng phắt dậy đại ý là bố Hải nói học vừa vừa thôi ko phải ai học giỏi cũng giàu, như bố mày đây đánh hàng Quảng Châu, rồi đánh bóng bánh... hàng tháng kiếm tiền trăm triệu... dạng dạng vậy... ko việc gì phải sợ bố con thằng nào..
Chuyện nó là vậy ợ, mời các cụ bóng bàn, có thể nó ko 100% như thực tế nhưng trường hợp trên em từng biết và có rồi ợ ... Theo các cụ thì đến cuối cùng đồng tiền to hơn hay trình độ to hơn ợ ??? Em xin miễn tiếp mấy bạn trẩu ăn cơm mèo chưa vợ con gì nói leo các cụ nhé... Có con cái rồi mới hiểu đc ợ.
Em xin phép đưa ra quan điểm chủ quan của cá nhân em ợ : Theo em tri thức là vô giá, và em thích câu cho đời nay, cho đời mai cho muôn đời sau...