Tôi nghĩ thầm, lúc đó cũng may thật, cũng mấy lần nổi máu muốn đi giúp thằng Sằn và mục sở thị con Phi Luông, may mà hai em làm cho hết tinh lực ngủ như chó chết không thôi chết như chó. Dâm dật biến thái đôi khi cũng có ích các ông ạ.
- Rồi sau đó thì sao anh ?
- Vở kịch khá là thành công, thằng Sằn giữ đúng lời hứa, nhận tiền rồi bán nhà cửa biệt tích vào Nam. Ông Kính, ông Lân, bà Mập, ông Sinh, ông Cần cùng đám công nhân người Kinh lần lượt rời khỏi khu trại ma ám, bọn chúng thu phục xong đám dân tộc liền kéo cả xuống tiếp quản khu trại, giam ông H lại làm con tin ở khu nhà tài chính. Đám công nhân dân tộc ngày đi đãi vàng, tối học giáo lý hoặc luyện tập quân sự. Vàng làm ra không chia cho công nhân nữa, chuyển hết ngược lại sang Lào, con đường ra thị trấn cũng bị phong tỏa. Một số công nhân dân tộc đòi về với gia đình đều bị thủ tiêu vì phản bội Vàng Chứ. Riết rồi còn toàn bọn cuồng tín với nhau, chúng biến khu trại thành 1 căn cứ bí mật, đợi “ngày đó” sẽ hành động.
- Các anh chị lớn đều biết về bọn tà đạo, tại sao chúng cho đi dễ dàng thế anh?
- Vì có ông H là con tin, chúng biết cả đám người kia đều từng được ông H cứu mạng, nợ ơn nghĩa nhiều nên sẽ vì tính mạng ông H mà giữ mồm giữ miệng. Vả chăng ông Sinh có công ty, gia đình và mối quan hệ lớn chứ không phải cùng đinh thấp cổ bé họng như đám công nhân, giết ông ấy tất vợ ông ấy sẽ nhờ công an vào tận đây tìm. Nên việc giữ ông H làm con tin và để đám kia đi là phương án hài hòa nhất.
Ah, còn thằng Lóng, nó thì sao anh?
- Nó là người Mông, lại thông minh nên nhanh chóng thấm nhuần giáo lý và lý tưởng của Vàng Chứ. Được tay “trưởng đạo” tin tưởng giữ làm cố vấn cho việc điều hành trong trại.
- Chà, thằng đấy tính tình có vẻ láu cá, việc nó phản bội ông H làm việc cho bọn kia cũng không lạ.
- Không trách nó được, trại tan rồi, nó không phải người Kinh có bỏ về cũng bị thủ tiêu.
- Thế còn anh thì sao? Từ hồi đó anh có được vào mang thuốc cho ông H không.
- Lúc đầu tao không được vào, sau trong trại đó có sự biến động, nên tao lại được vào mang thuốc cho bố tao, nhưng cũng chỉ được vào đến Bản Ma giao thuốc cho thằng Lóng rồi quay ra.
- Oh, trại có biến động ah, không phải ông H lại quậy gì trong đó chứ.
- Không, vốn là bọn tà đạo kia không biết vàng ở bãi nhiều thế nào, đến khi chúng tiếp quản, dù chỉ còn đám công nhân người dân tộc nhưng số vàng vẫn lớn ngoài sức tưởng tượng của chúng. Vàng khai thác ra được mang sang Lào, đưa thẳng về căn cứ chính của chúng ở Thượng Lào, rồi dùng để đổi lấy vũ khí từ phiến quân Shan ở Myanmar. Để chuẩn bị cho “ngày đó” nhu cầu mở rộng lực lượng, nhu cầu tài chính ngày càng nhiều, vượt quá xa khả năng chu cấp của các nhóm người H’Mong lưu vong tại Mỹ. Và nguồn vàng từ bãi được chú ý đặc biệt, căn cứ bên Lào liên tục đòi hỏi nhiều hơn nữa, nhưng tay “trưởng đạo” ở đây vốn là một tay cuồng đạo, hắn cho rằng việc truyền đạo mới là ưu tiên chính, đức tin với Vàng Chứ mới là quan trọng nhất, vàng là thứ dơ bẩn mang đến khổ đau và sự lầm lạc. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi Hội đồng trưởng lão phải cử sứ giả đến tận nơi đốc thúc việc khai thác vàng. Tay “trưởng đạo” vẫn cứng đầu, hắn muốn “thừa tác viên” của hắn được xuống bản làng phía dưới truyền đạo, còn con chiên của hắn có thời gian học thêm giáo lý và luyện tập quân sự hơn là cắm đầu đãi vàng từ sáng tới tối. Một tiếng súng nổ kết thúc cuộc tranh luận, tay “trưởng đạo” về với Vàng Chứ của hắn ngay trước mặt đám tà đạo với tội danh phản bội. Ở đây, Vàng Chứ cũng không to bằng vàng sa khoáng. Tay sứ giả lên nắm quyền, hắn thay đổi toàn bộ nếp sinh hoạt của trại, ngoại trừ đám “ thừa tác viên” vũ trang làm an ninh, tất cả đều phải tham gia đãi vàng, đãi từ khi mặt trời ló tới khi mặt trời lặn, chỉ có 1 buổi cầu nguyện trước khi ăn vào buổi tối và 1 buổi giảng đạo vào sáng chủ nhật hàng tuần. Thi đua đãi vàng là thi đua yêu nước Mông độc lập, say mê đãi vàng là giác ngộ lý tưởng Vàng Chứ vĩ đại. Tay sứ giả có vẻ không tin đám lính cũ của tay trưởng đạo lắm, nên một cách rất tự nhiên thằng Lóng lại trở thành cánh tay phải của hắn. Thấy sản lượng khai thác vàng dù tăng hết công suất cũng không tăng lên nhiều như mong muốn, hắn nghe thằng Lóng hiến kế, dùng lại ông H trong ngục làm chỉ huy trưởng. Ông H nhân cơ hội này cũng đòi được thêm đãi ngộ, dù buổi tối vẫn bị giam và đi đâu vẫn có 2 tay súng theo kèm, nhưng đã tự do hơn rất nhiều, đặc biệt hơn còn được sử dụng thuốc giảm đau như trước. Tao lại được gọi để mang vào, tuy chỉ đến bản Ma rồi giao cho thằng Lóng, nhưng qua nó tao cũng biết đc tình hình của ông H.