- Biển số
- OF-776103
- Ngày cấp bằng
- 3/5/21
- Số km
- 2,001
- Động cơ
- 79,800 Mã lực
- Tuổi
- 41
Sau đó thằng Lóng mở cửa đi ra như không có gì xảy ra, còn giả vờ nói vào trong dặn thằng lính kia trói cẩn thận. Đoạn nó đi ra phía thằng lính bên ngoài đang ngồi chích thuốc, tính xỉa nhẹ nhàng là xong, ai ngờ thằng này nghiện lòi từ lâu, nhiêu thuốc đây ko đủ phê, nó nhận ra áo thằng Lóng đầy máu, biết là có biến, vung dao lia vào chân thằng Lóng, rồi quay người vừa chạy vừa la. Đám lính trên chòi canh lập tức soi đèn và xả súng, thằng Lóng chạy vội vào nhà để trốn. Bỗng có tiếng ầm 1 cái, vậy là đập nước vỡ rồi, ông H và thằng Lóng không ai bảo ai tung cửa ra chạy. Đã thấy đập bị nước thúc vỡ tung, trong ánh trăng mờ , cột nước trắng xóa như sóng thần đang đổ ập về phía trại. Vốn là ông H cũng ko tin tay sứ giả, đã có sự chuẩn bị cho mình, đêm đó thằng Lóng lấy lý do đi che bạt cho đám bình ắc quy, lên mặt đập lôi đám thuốc nổ ông H treo hờ ở dưới, rồi mang sang mặt đập bên này, hướng thẳng dòng nước vào trại, treo đúng chỗ ông H dặn. Lại lộn xuống dưới, lắp mạch điện hẹn giờ do tao dấm dúi đưa vào, đấu điện vào ắc quy rồi quay lại cứu ông H. Tao vốn cũng nằm trong kế hoạch, đưa thuốc xong tao giả vờ quay ra rồi đợi trời tối lần về trại, tới chỗ đã định, cưa lưng lửng hàng rào, như vậy khi thằng Lóng cứu được ông H ra chỉ việc chạy ra đó đạp mạnh là đổ, cả ba sẽ chạy ngay vào rừng, mặc cho dòng nước nhấn chìm khu trại cùng bọn tà đạo. Đúng như kế hoạch, dòng nước quá nhanh, quá mạnh đã quét sạch bọn tà đạo lẫn bọn công nhân dân tộc cuồng tín, trả được mối thù cho ông H.
Mấy tháng sau thì “ngày đó” cũng tới, nhưng có vẻ không trọn vẹn, chỉ có đám Mông ở Mường Nhé nổi lên, còn suốt mạn Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình đều yên ắng, có lẽ vì chúng đã đụng phải không đúng người rồi.
Còn bọn tao cũng nhanh chóng thu vén, đi đến “miền đất hứa” cùng mọi người như đã định.
Câu chuyện kết thúc, cũng là lúc trời tang tảng sáng. Tay bác sĩ bảo tôi cứ nằm ở ghế ngủ chút, hắn vào phòng trong ngủ, sực nhớ ra 1 điều tôi vội hỏi với theo :
- Anh, thế còn cái bóng ở trong nhà quàn trong bản Ma là thế nào nhỉ?
- Tao không biết, đôi khi đi qua tao cũng thấy, ông Kính mấy lần cho lính vây ập vào mà nó biến mất, có lẽ là ma thật, nó chỉ vừa tò mò vừa sợ hãi con người mà lấp ló vậy thôi.
Nói xong thì tay bác sĩ cũng vào phòng đóng cửa ngủ. Tôi nghe vậy tự nhiên thấy lạnh gáy, nhưng thức cả đêm mệt quá cũng ngủ thiếp đi.
Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc bị hai cô y tá đánh thức dậy là trời đã sáng lắm rồi :
- Anh này, anh là ai sao lại vào đây ngủ?
- Ah, tối qua tôi mải trò chuyện với bác sĩ trưởng khoa rồi mệt quá ngủ quên mất.
Mấy tháng sau thì “ngày đó” cũng tới, nhưng có vẻ không trọn vẹn, chỉ có đám Mông ở Mường Nhé nổi lên, còn suốt mạn Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình đều yên ắng, có lẽ vì chúng đã đụng phải không đúng người rồi.
Còn bọn tao cũng nhanh chóng thu vén, đi đến “miền đất hứa” cùng mọi người như đã định.
Câu chuyện kết thúc, cũng là lúc trời tang tảng sáng. Tay bác sĩ bảo tôi cứ nằm ở ghế ngủ chút, hắn vào phòng trong ngủ, sực nhớ ra 1 điều tôi vội hỏi với theo :
- Anh, thế còn cái bóng ở trong nhà quàn trong bản Ma là thế nào nhỉ?
- Tao không biết, đôi khi đi qua tao cũng thấy, ông Kính mấy lần cho lính vây ập vào mà nó biến mất, có lẽ là ma thật, nó chỉ vừa tò mò vừa sợ hãi con người mà lấp ló vậy thôi.
Nói xong thì tay bác sĩ cũng vào phòng đóng cửa ngủ. Tôi nghe vậy tự nhiên thấy lạnh gáy, nhưng thức cả đêm mệt quá cũng ngủ thiếp đi.
Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc bị hai cô y tá đánh thức dậy là trời đã sáng lắm rồi :
- Anh này, anh là ai sao lại vào đây ngủ?
- Ah, tối qua tôi mải trò chuyện với bác sĩ trưởng khoa rồi mệt quá ngủ quên mất.