[Funland] Chuyện ma sưu tầm trên mạng

Không về nhì

Xe điện
Biển số
OF-776103
Ngày cấp bằng
3/5/21
Số km
2,001
Động cơ
79,800 Mã lực
Tuổi
41
Em đánh dấu chờ đọc tiếp ạ.
Phần 11

Ông Lân vừa đi vừa kể, 4 nạn nhân này đều là người Kinh, thuộc nhóm đốc công chứ không phải công nhân. Nguyên đoạn suối đãi vàng này chia làm 2 khu chính, ngăn chia bởi 1 thác nước, gọi là thác chứ thực ra đó là 1 đoạn thắt của con suối, rồi cây cối, đá lớn, đá nhỏ lâu ngày tắc ở đó, hình thành 1 cái đập nước tự nhiên, phía trên nước dềnh lên thành 1 cái hồ khá lớn, rồi nước tràn qua mặt đập tạo ra 1 cái thác khá đẹp và cao. Khu phía dưới lòng suối rộng hẳn ra, nhiều cát hơn, dễ đãi hơn nhưng ít vàng hơn, là nơi các công nhân tự do khai thác. Khu phía trên và chân thác tất nhiên vàng sa khoáng sẽ tụ lại nhiều hơn, đám công nhân tự do không được phép lai vãng, chỉ có công nhân người dân tộc được trả lương tháng khai thác, dưới sự chỉ huy của các đốc công người Kinh, cũng là lính ruột của ông H. Tuy là nhiều vàng hơn hẳn, nhưng lòng suối hẹp hơn, nhiều đá hơn, để mà múc được cát lên đãi cũng không dễ, các đốc công có nhiệm vụ đi khảo sát những hốc cát có nhiều vàng để công nhân dưới quyền mình đãi cho hiệu quả. Cứ thế, đi dần về phía thượng nguồn, bãi khai thác cách cái thác đến cả cây số. Chúng tôi đến gặp nhưng công nhân dưới trướng các đốc công đã chết, nay đã được điều chuyển sang đội khác.

- Này bác, bác trước ở đội anh Công phải không ? Anh ấy chết thế nào bác?

- Oh, không biết đâu vớ, nó đi tít lên kia tìm hầm cát như mọi khi, anh em ở dưới này đang đãi thì thấy xác nó trôi xuống. Chú Tính, chú Hoạt cũng thế, có chú Cường thì xác mắc vào đâu đó, lúc anh em về rồi mới trôi ra nên không vớt được, thấy bảo trôi xuống tận dưới kia.

- Các bác có nghe thấy tiếng động gì lạ không? Hay tiếng các anh ấy kêu thét gì không?

- Không, không có tiếng gì hết.

- Thế còn thời gian thì sao?

- Chú Công, chú Tính, chú Hoạt thì tầm trưa, còn chú Cường thì lúc chiều vẫn thấy, tan ca làm rồi không thấy đâu, anh em cũng sợ nên không dám đi lên tìm.

Hỏi một lúc cũng không có thông tin gì đáng giá hơn. Tôi muốn đi ngược lên phía trên thượng nguồn xem có gì bất thường không, nhưng cả ông Lân, thằng Lóng và thằng Sằn đều do dự. Cũng phải thôi, bố ai mà dám đi vào cái chỗ vừa có 4 người chết bất đắc kỳ tử chứ, trời thì sắp tối, tôi thì vì trí tò mò và tự tin vào trình độ bắt ma của thằng Sằn nên mới đưa ra ngu kiến như vậy. Nhưng cả bọn cũng cố đi lên tảng đá cao nhất ở đó, để có thể nhìn về phía thượng nguồn. Con suối thật đẹp, chạy uốn lượn lấp lánh ánh hoàng hôn trên thảm xanh của rừng thẳm, như thể những nấc thang lên thiên đường, rồi cứ thế nhỏ dần lại và mất hút sau dãy núi xa xa. Con người lúc này thật nhỏ bé và cô độc giữa tự nhiên, nhưng tận sâu thẳm của bản năng, tôi cảm thấy mình như một con chó, con chó Buck trước tiếng gọi nơi hoang dã. Chưa kịp thả hồn tận hưởng hết sự hùng vĩ của núi rừng thì thằng Sằn đã kéo tôi về thực tại :

- Về nhanh anh ơi, mặt trời khuất núi là bỏ mẹ đấy.

Tôi cùng cả đoàn trèo xuống rồi lội xuôi con suối mà về. Mặt trời lúc này đã dần khuất núi, chỉ còn hắt những ánh đỏ quạch như máu lên nền mây, bóng tối đang lan dần khu rừng, chim chóc, vượn hú gọi nhau về tổ. Chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, ai cũng ráng đi nhanh hơn để khỏi là người đi cuối cùng trong đoàn, lâu lâu những cành củi khô theo dòng nước đập vào chân làm tôi lạnh toát vì liên tưởng đến 1 cái xác chết đang trôi chạm vào. Mà không chỉ mình tôi, mặt ai cũng căng thẳng, dù đều là những tay đi rừng kỳ cựu, ví thử mà bây giờ có con thủy thần trồi lên hét như trong Jibaro thì chắc chúng tôi cũng vỡ tim mà chết. Đi 1 lúc thì cũng bắt kịp đoàn công nhân đang về, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, tôi mới đem cái thắc mắc ra hỏi thằng Sằn :

- Tao tưởng ma nó chỉ hoạt động ban đêm thôi chứ, sao nó lại giết được người vào ban ngày?

- Cũng không hẳn là quy định theo thời gian, thực ra ma nó sợ là sợ ánh sáng mặt trời, nên dù là ban ngày nhưng những nơi tối tăm như hang động, xó nhà xó bếp, hoặc lùm cây rậm rạp nó vẫn có thể hại người được. Em nghĩ mấy ông đốc công đi khảo sát hay ngó nghiêng vào mấy khe đá bên suối, gặp đúng nó ngụ ở đó nên bị hại chết.

- Vãi nhỉ, thế nó sợ đèn pin siêu sáng của tao ko?

- Không, có lửa thì may ra nó còn hơi ngại thôi.

Về đến trại cũng đúng lúc trời sập tối, chúng tôi đi đến nhà thì đã thấy chị Mập và 2 đứa con gái nhà sung sướng đang tất bật ở dưới, người thì đun nước thơm cho thằng Sằn tắm, người thì bày biện hương án, lần này có vẻ cầu kỳ hơn lần trước, ngoài mấy cây phướn thì có thêm 1 hàng bùa chú gì đó, cùng 2 cây nến. Một lúc lại thấy đám lính ôm đến 1 đống bó đuốc đã tẩm dầu sẵn. Thằng Sằn tỏ vẻ hài lòng lắm :

- Cám ơn chị, vậy là đầy đủ rồi, tầm 9h tối chị tập hợp anh em lại giúp em.

- Yên tâm, thế chú có đi ăn gì để chị bảo chúng nó mang qua cho.

- Dạ khỏi chị, tối nay em phải chay tịnh.

Tôi thì đói rã họng, cả ngày được gói cơm nắm lại đi bao đường đất nhưng chả thấy bà ấy mời gì. Đành bấm bụng lên nhà lục gói lương khô mà ăn, lúc đi xuống thấy mọi người đã đi ăn hết, chỉ còn mình thằng Sằn ngồi ở chân cầu thang vuốt ve con chó đen nhìn xa xăm. Nó nhìn thấy tôi nhai lương khô liền xin 1 thang, vừa lấy cho nó tôi vừa hỏi :

- Sao mày bảo phải chay tịnh ko đc ăn uống cơ mà.

- Em nghĩ lại rồi, chẳng may mà chết phải làm con ma đói thì tội lắm.

- Mày đừng bi quan thế, chả nhẽ mười mấy đời tổ tiên hợp sức mà không diệt được nó.

- Nhiều khi việc nó không được như mình tính.

Tôi thấy nó có vẻ lo sợ, tự nhiên cái máu anh hùng rởm nổi lên :

- Hay là tao đi với mày, đông người vẫn hơn.

Nói xong thì tự chột dạ, còn bố mẹ già chưa con bồng cháu bế, còn sự nghiệp rộng mở phía trước, còn người yêu hotgirl đang nằm đợi, may mà thằng Sằn từ chối :

- Anh mà đi là chết chắc, anh tuyệt đối không được đi. Ah, khẩu súng anh còn giữ chứ?

- Uhm, vẫn còn đây, tao tính chốc mang trả ông Lân.

- Đừng, anh cứ giữ lấy, nghe em dặn đây, sáng mai anh đi cùng mọi người ra ngoài trại, nếu em còn sống thì không sao, nếu mà em chết thì đừng về trại nữa, tranh thủ chạy ngay đi, anh nhớ đường ra chứ, đi 2 lần rồi mà, chạy ngay về tận Hà Nội cho em.

- Mày nói nghe ghê vậy, con Phi Luông nó định trả thù đồ sát cả trại ah?

- Lúc đó là đại họa rồi, anh cứ nghe em là đc.

- Uhm, tao nghe mày. Nhưng mày nhất định không được chết đâu đấy, sau này nhận công trình nào tao còn mời mày về cúng.

Thằng Sằn phì cười, có vẻ bớt chút căng thẳng :

- Cúng công trình thì có thầy Kinh thầy Tàu chứ thầy dân tộc như bọn em con ma Kinh nó không nghe đâu.

- Ôi, tao chẳng cần cúng cầu an, tao chỉ cầu thằng chủ đầu tư nó đừng nợ đọng là được. Hay mày nuôi ít ma đi, tao thuê đi đòi nợ cho tao.

- Thôi anh, làm thầy tà pháp tổ tiên em vật em chết.

- Ủa, thế mày cứ chay tịnh thế này thì lấy vợ sao?

- Không, chỉ lúc nào đi cúng thôi chứ.

- Thế xong việc tao với mày vào nhà sung sướng xả 1 cái rồi về đi.

- Nhất trí anh, mà em chọn con bé áo hồng nhá, nãy thấy nó cúi xuống nấu nước cho em tắm, thấy cái mông nó chắc chắc là.

- Ờ, mày chọn khôn đó, thế tao chọn con bé lúc nãy dán bùa vậy, nó hơi gày nhưng vú to với trắng vãi. Áp vào đó mà ngủ thì quên đời. Mẹ, hai thằng cứ mơ đi, rồi đến lúc cởi quần áo ra xong bà Mập vào tiếp thì bỏ mẹ.



Chuyện cứ rôm rả vậy cho quên cái sợ, nhưng rồi giờ G cũng đến. Từ xa, đoàn người đang đổ về đưa thằng Sằn ra ngoài cổng trại làm lễ đi trừ con Phi Luông.
 

duyson_bacsy

Xe buýt
Biển số
OF-28660
Ngày cấp bằng
8/2/09
Số km
706
Động cơ
490,243 Mã lực
Nơi ở
Tổng đài 1088
Vụ này khéo mấy ông bị ma vật là do cá chình điện sống trong hang hốc suối phóng điện cũng nên!
 
  • Vodka
Reactions: UFA

Không về nhì

Xe điện
Biển số
OF-776103
Ngày cấp bằng
3/5/21
Số km
2,001
Động cơ
79,800 Mã lực
Tuổi
41
Cụ thớt lại táo bón rồi. Cụ bổ sung vài chương về cái đầu Đan Trường có phải các cụ mợ mải đọc đi đọc lại, ko giục dã ko ^^
Phần 12

Thằng Sằn liền đứng dậy, 1 tay dắt con chó đen, 1 tay ôm tráp, nó cũng không ăn vận gì đặc biệt, vẫn chỉ đội khăn xếp, đeo thêm thắt lưng đỏ có dắt con dao bên hông. Trong lúc chờ bọn người kia xếp thành đội hình, nó quay ra tôi cười trìu mến :

- Anh nhớ lời em nhé, tối nay buồn thì sang nhà sung sướng mà ngủ, chúc anh bình an.

Tôi tự nhiên thấy rưng rưng thương cảm, nó đi vào nơi nguy hiểm mà lại chúc người ở lại bình an. Tôi cảm thấy bất lực dâng trào, muốn làm cái gì đó để bảo vệ nó mà không thể, người phàm thì có thể làm gì chứ. Cũng chẳng biết dặn dò nó cái gì, biết gì đâu mà dặn, nên tôi chỉ gật đầu. Nó thấy tôi gật đầu mới quay đi, ánh mắt, thần thái nó dần trở nên vô hồn, cũng phải, nó cũng như tôi làm gì được đâu, số mạng nó phụ thuộc vào tổ tiên của nó chốc sẽ nhập hồn vào.

Đoàn rước rời đi trong lặng lẽ, chẳng ai nói câu gì, chỉ có tiếng con chó đen kêu ăng ẳng khi bị thằng Sằn lôi đi xềnh xệch, có vẻ nó ko hề muốn đi chút nào. Thằng Sằn đi đầu, tiếp đến là 4 người lính đeo súng bê hương án đã lên khói nghi ngút, phía sau là 8 người lính xếp hàng đôi cầm theo bó đuốc, cuối cùng là đám hiếu kỳ đi theo, trong đó có tôi. Khi đến cổng, chỉ có thằng Sằn và 12 người lính mang đồ kia là được đi ra, đám còn lại túa ra dọc hàng rào để nhìn theo, tôi cậy quen biết cũng trèo lên tháp canh để nhìn ra cho rõ. Đi ra ngoài cổng cỡ 200m thì dừng lại, đám lính đặt hương án rồi cắm đuốc thành vòng tròn quanh đó sau đó lập tức rút về, chỉ còn thằng Sằn và con chó đen ở đó. Đoạn thấy nó buộc con chó đen vào chân hương án, sau đó bắt đầu cầm bó hương và cái phướn múa vũ điệu như tối hôm trước. Nhưng lần này lả lướt, ma mị hơn, chứ động tác không dứt khoát và đẹp như lần biểu diễn trước, có lẽ nó cũng chẳng còn tâm trí đâu mà thể hiện. Được 1 lúc thì cái tráp bắt đầu mở bung ra, hai cái sọ xanh lại hiện ra cùng làn khói trắng, có lẽ xa quá nên tôi không cảm nhận được sự ấm áp mà nó mang lại chăng. Thằng Sằn với tay kéo con chó đen lại, vuốt ve và thì thầm vào tai nó điều gì đó, rồi bất ngờ túm chặt lấy gáy con chó nhỏ, rút dao bên hông cứa mạnh vào cổ nó, máu lập tức phụt thẳng vào mặt thằng Sằn, thằng Sằn quay con chó về phía 2 cái sọ, con chó càng giãy máu càng phụt ra, một lúc thì 2 cái sọ đã phủ đầy máu con chó đen, không còn phát ra ánh sáng nữa. Mọi người xung quanh tôi xì xào, đó là nghi thức dẫn hồn bí truyền, đưa hồn người chết nhập vào người sống. Bỗng thấy thằng Sằn cầm 2 cái sọ đầy máu chó lên, buộc vào bên hông, quơ tay lấy hết đám bùa chú trên hương án rồi đi ngược lên trên thác, dáng đi ngất ngư như kiểu zombie. Chúng tôi nhìn theo dáng thằng Sằn đến tận khi khuất sau con thác mới thôi, mọi người xôn xao bàn tán xem thằng Sằn có trừ được con Phi Luông không một lúc rồi giải tán dần, tôi xin tay lính đứng canh gác trên chòi cho tôi ở lại cùng, có vẻ nó cũng sợ nên đồng ý ngay. Tôi hỏi nó nếu giờ nghe tiếng thằng Sằn kêu cứu thì có ra cứu ko, nó bảo anh Sằn dặn là dù thế nào tuyệt đối cũng không cho ai ra cổng cho đến khi trời sáng, nhưng nếu anh muốn ra thì em mở cổng. Tôi lúc này cũng đã hết máu yêng hùng, ngu *** đâu đi ra, lỡ thằng Sằn kêu cứu thật mà không ra thì khó xử, tôi kiếm cớ trời lạnh, tút mẹ nó về trong ngủ. Lúc về đi ngang qua nhà sung sướng, tự nhiên tà dâm nổi lên, nghĩ bụng giá mà có tích kê thì phải vào gọi em vú to sang ngủ cùng cho đỡ sợ, đứng tần ngần 1 lúc rồi chép miệng đi về. Nằm 1 mình trong nhà, tôi cũng hơi sờ sợ, không biết thằng Lóng đi đâu, tôi cứ nằm nhắm mắt mà mọi giác quan như hoạt động hết công suất, dù là tiếng gió thổi, tiếng dế kêu cũng đều nghe rõ, chỉ trực chờ một tiếng kêu trong rừng. Bỗng có tiếng thì thầm rúc ríc dưới cầu thang, rồi tiếng bước chân đi lên :

- Thôi mày lên đi.

- Không tao ngại lắm. Biết người ta thích không mà lên.

- Mẹ mày, ca ve còn ngại cái gì. Hồi tối nó chả nhìn trộm ngực mày suốt.

- Tao thấy nó toàn nhìn mông mày lúc mày múc nước ấy.

- Thôi cả hai cùng lên đi, chị Mập dặn đêm nay phải ở cùng nó rồi. Với nó cũng ngon trai phết.

- Ngon thì nhường mày nhé, mày vào đi, tao ngủ ngoài này.

- Thôi thôi mẹ trẻ ạ, mẹ chả mê nó vãi ra, nãy đứa nào lấy mấy cái bao cao su đấy?

- Tao lấy cho mày đấy, không mê trai lại chửa ễnh bụng ra.

Tôi hiểu ngay vấn đề, chị Mập tinh ý thật, thấy tôi hồi tối cứ liếc ngực nhòm mông hai em này nên tối nay điều lên cho luôn. Mọi ý nghĩ về thằng Sằn với Phi Luông tự nhiên bay hết ra khỏi đầu, nhường chỗ cho tinh trùng dồn lên não, đúng là thời trai trẻ, chả bù cho bây giờ, có tý stress nhẹ là chim cò như vứt đi. Tôi bật dậy, hồ hởi, phấn khởi như trúng lô :

- Vào cả đi hai em, có gì mà ngại.
 

dattuyet_sghn

Xe điện
Biển số
OF-498204
Ngày cấp bằng
16/3/17
Số km
2,049
Động cơ
212,346 Mã lực
Tuổi
41
Lại đến tiết mục threesome giống 2 anh dv rồi :D
 

Mr thanh_cpv

Xe buýt
Biển số
OF-415564
Ngày cấp bằng
9/4/16
Số km
957
Động cơ
333,280 Mã lực
Nơi ở
hoàng mai
cụ chủ phọt thì phọt nhanh nhanh cái, chờ sốt cả ruột :D
 

fxvaab

Xe đạp
Biển số
OF-172033
Ngày cấp bằng
15/12/12
Số km
23
Động cơ
342,438 Mã lực
Chắc cụ chủ còn đang chọn khổ sách và cỡ chữ để xuất bản 😋
 

ndpc

Xe hơi
Biển số
OF-6137
Ngày cấp bằng
21/6/07
Số km
185
Động cơ
544,683 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Truyện hay, e đánh dấu để hóng,
 

matdaytamden

Xe máy
Biển số
OF-586822
Ngày cấp bằng
25/8/18
Số km
63
Động cơ
-3,609 Mã lực
Em biết các cụ đang đề cập đến trang quép nào nhá... :D
Post lại cho người chưa đọc cũng tốt thôi, có điều nên ghi lại nguồn để tôn trọng người ta chút chứ tác giả bực lên không viết tiếp không có chuyện để đọc :))
 

Không về nhì

Xe điện
Biển số
OF-776103
Ngày cấp bằng
3/5/21
Số km
2,001
Động cơ
79,800 Mã lực
Tuổi
41
Em ở bên đó thấy hợp phết.
Hay hơn otofun đấy
cũng tùy thôi cụ, dạo này thấy bàn 9 chị nhưng cũng ngô nghê. đúng chất sửu nhi ;))
bên đấy cũng có 1 số nick hay, nhiều trải nghiệm lại có năng khiếu viết lách. ví dụ như tác giả truyện này.
 
Biển số
OF-711927
Ngày cấp bằng
30/12/19
Số km
758
Động cơ
-3,460 Mã lực
Nơi ở
Lò Gạch
tự do hơn ở đây. cách làm việc cũng khác. nhưng bây h ko cho reg nick mới đâu. mà có nhiều khu vực phải có nick mới xem được.
Đấy có phải là lí do ko tìm được trên gúc gồ ko cụ ? Thôi thì cụ cứ chịu khó cập nhật truyện đều là đc
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top